Động thái trên của Nga cũng nhận được sự quan tâm của giới chuyên gia quân sự quốc tế. Đặc biệt, nhiều chuyên gia quân sự phương Tây đánh giá, S-500 không chỉ là vũ khí phòng thủ, mà còn có khả năng răn đe với khả năng bảo vệ vượt ra khỏi khí quyển Trái đất. Nó cũng minh chứng cho năng lực chế tạo các tổ hợp vũ khí phòng không mạnh mẽ của Nga, vốn có truyền thống từ thời Liên Xô.

Vũ khí phòng không cốt lõi của hệ thống phòng thủ tên lửa tương lai của Nga

Theo đánh giá của Tạp chí The National Interest, kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Nga luôn xây dựng hệ thống phòng không với đối trọng chính là không quân khối quân sự NATO. Moscow liên tục phát triển hệ thống phòng không đa tầng với các loại đạn tên lửa đánh chặn ngày càng có tầm bắn xa hơn.

Trước khi S-500 Prometheus được biên chế, cốt lõi của các hệ thống phòng không - phòng thủ tên lửa của Nga là các tổ hợp S-300 và S-400 danh tiếng. Và hệ thống của Nga đã được nâng tầm với sản phẩm mới nhất của Tập đoàn Almaz-Antey. S-500 thực tế đã mở rộng năng lực phòng thủ tên lửa Nga vượt xa truyền thống và thay đổi về cách thức đánh chặn mục tiêu bay siêu vượt âm trong tương lai.

Một vụ phóng thử của tổ hợp S-500 Prometheus. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Về vấn đề này, chuyên gia quân sự Nga Alexei Leonkov trao đổi với hãng tin Lenta rằng, S-500 là mắt xích cầu nối giữa các tổ hợp tên lửa phòng không truyền thống như S-300V3 hay S-400 với các hệ thống phòng thủ tên lửa cố định của Nga.

"Chúng tôi đã tạo ra một hệ thống vũ khí phòng thủ đáp ứng cả yêu cầu phòng không và phòng thủ vũ trụ. Điều này nghĩa là tầm hoạt động và độ cao của S-500 đáp ứng cả 2 yêu cầu trên. Hiện không có hệ thống vũ khí nào có tính năng tương tự", chuyên gia Alexei Leonkov cho biết.

Khác với các thế hệ tiền nhiệm, S-500 chủ yếu được thiết kế để đánh chặn tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, bao gồm cả tên lửa có tầm bắn liên lục địa và các mục tiêu hoạt động trên quỹ đạo thấp của Trái đất. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, S-500 có khả năng đánh chặn các mục tiêu ở độ cao tới 200km và tạo ô bảo vệ rộng tới 600km, tăng gấp 1,5 lần so với tổ hợp S-400.

Lãnh đạo Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga tuyên bố, S-500 sẽ có khả năng đồng thời tấn công 10 mục tiêu với thời gian phản ứng tối thiểu, vượt trội đáng kể so với khả năng của các hệ thống trước đó.

Nguyên lý hoạt động của các tên lửa đánh chặn 77N6-N và 77N6-N1 mới trang bị trên S-500 nhận được sự quan tâm đặc biệt khi nó khác biệt với truyền thống của Nga và Liên Xô. Giống như tổ hợp phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ, đạn tên lửa đánh chặn mới của Nga sử dụng phương thức va chạm động năng (hit-to-kill) thay vì sử dụng đầu đạn nổ phá mảnh định hướng. Tốc độ bay của tên lửa đánh chặn lên tới 7km/giây nên về mặt lý thuyết chúng có thể đánh chặn các mục tiêu siêu vượt âm, có khả năng cơ động quỹ đạo bay.

Liên quan tới khả năng Mỹ có thể triển khai tổ hợp tên lửa siêu vượt âm Dark Eagle tới châu Âu, nhà quan sát quân sự Mikhail Khodarenok đánh giá với tờ Gazeta.ru: "Có lý do để tin rằng hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến S-500, vốn có khả năng phòng thủ tên lửa chiến lược, có đủ khả năng đối phó với vũ khí siêu thanh của Mỹ".

S-500 là thành phần quan trọng của lá chắn phòng thủ tên lửa Nga trong tương lai. Ảnh: TASS 

Chuyên gia phương Tây hoài nghi về khả năng của S-500

Tạp chí The National Interest đánh giá, ngoài những thông tin được công bố, chưa có nhiều bằng chứng xác thực về năng lực tác chiến của S-500. Với vai trò là vũ khí phòng thủ cấp chiến lược, các thông tin về S-500 được cung cấp khá hạn chế và hầu như không có các thông tin về quá trình thử nghiệm.

The National Interest đã so sánh quá trình phát triển S-500 với tổ hợp THAAD của Mỹ vốn kéo dài hơn 10 năm với hàng loạt vụ phóng thử thất bại do sự phức tạp về công nghệ và kỹ thuật của vũ khí phòng thủ tên lửa. Điều này khiến nhiều chuyên gia quân sự phương Tây hoài nghi liệu S-500 đưa vào trực chiến đã có đầy đủ tính năng như thiết kế hay không?

Dựa trên những thông tin được công bố, S-500 có khả năng cơ động cao do toàn bộ các thành phần của tổ hợp được đặt trên khung gầm xe đặc chủng. Chúng khác biệt so với hệ thống phòng thủ tên lửa cố định triển khai xung quanh Moscow như A-135 Amur hay A-235 Nudol. Tuy nhiên, con số cụ thể về thành phần chiến đấu của mỗi tổ hợp không được công bố.

Các ứng dụng công nghệ mới về kênh liên lạc mã hóa, khả năng thay đổi tần số radar ngẫu nhiên để chống lại các biện pháp áp chế điện tử cũng được áp dụng trên S-500. Tuy nhiên, rất khó có thể xác thực được khả năng này trừ khi S-500 được “thử lửa” trên chiến trường.

S-500 đang tạo ra sự hoài nghi do có quá ít thông tin về loại vũ khí mới này được công bố. Ảnh minh họa: Lenta 

Các loại đạn tên lửa đánh chặn trang bị cho S-500 được công bố cũng sử dụng phương thức va chạm động năng, chủ yếu để sử dụng cho nhiệm vụ phòng thủ tên lửa và bắn hạ vệ tinh. Thông tin này khá mâu thuẫn với khả năng chống lại máy bay tàng hình của S-500 do phía Nga công bố.

Vấn đề cuối cùng chính là khó khăn trong sản xuất, sự chậm trễ trong việc sản xuất các loại tên lửa mới và tiền lệ chậm trễ trong quá trình phát triển các loại vũ khí mới của Nga trong thời gian qua cũng đặt ra câu hỏi về khả năng sẵn sàng chiến đấu của loại vũ khí phòng thủ này.

The National Interest nhận định, S-500 có thể được đưa vào trực chiến, nhưng nó có thể vẫn sử dụng các loại đạn tên lửa đánh chặn thế hệ cũ từ tổ hợp S-400. Điều này làm hạn chế đáng kể năng lực tác chiến của tổ hợp vũ khí mới. Tuy nhiên, The National Interest không thể đưa ra những thông tin cụ thể để chứng minh vấn đề này.