 |
| Gà Đông Tảo |
QĐND Online - Khi tìm về xã Đông Tảo – Khoái Châu – Hưng Yên trong những ngày rét mướt và khi dịch cúm gia cầm ở một số địa phương đang ở mức “báo động đỏ”, thấy đàn gà Đông Tảo vẫn tràn trề sức sống tôi bỗng thấy ấm lòng trước sự phát triển cả giống gà quý. Để gìn giữ được giống gà này, hơn chục năm trước, từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đến những người chăm gà phải nhiều phen lao tâm khổ tứ…
Gốc tích và điểm đặc biệt của gà Đông Tảo
Đường vào Đông Tảo quanh co, đi trong làng vào một ngày cuối đông, gió lạnh từng cơn táp vào mặt thấy khô rát, từng làn khói thơm của rơm rạ toát lên từ những trái bếp khiến tôi tò mò. Trên hành trình đi tìm tích gà Đông Tảo, tôi được những người dân chỉ dẫn đến nhà ông Lê Kế Cứu, một ông già hơn 70 tuổi đời nhưng có đến ngót 60 năm nuôi gà. Ông thực sự là một người có thâm niên chơi gà và hiểu biết nhiều về gà Đông Tảo.
Khi tôi đến, ông đang ngồi trước sân quải cơm ngắm cỗ gà, con trống đã được hơn 2 tuổi. Ông cho biết nó nặng hơn 5 kg. Ông Kế dự định “đốc nhồi” cho nó đạt tới 6 đến 7 kg để to nhất làng; tuy nhiên không phải ai cũng dụng công làm được. Phải có bí quyết, ngón nghề riêng, mà vì là bí quyết nghề nghiệp nên ông không thể tiết lộ.
Ngần ấy năm chơi gà cũng là quãng thời gian ông dầy công nghiên cứu, hiểu gà còn hơn chính mình. Khi tôi hỏi về gốc tích và điểm đặc biệt của gà Đông Tảo, ông từ tốn giải thích: gốc của gà thì ở chính làng này, tuy nhiên theo nhiều thông tin ông tìm hiểu được thì gà Đông Tảo được tạo ra từ giống gà bản địa lai với gà Hồ, cũng là một giống gà quý hiếm cho nên có thể gọi kép là Hồ Đông Tảo.
 |
| Ông Tích bên đàn gà Đông Tảo |
Tỉ mẩn vê bi thuốc lào ông tiếp: nó có nhiều đặc điểm khác với giống gà khác. Gà trống có hai màu lông cơ bản: màu mận chín pha lẫn lông đen (mã mận) và màu đen óng ánh (mã lĩnh). Gà mái có 3 màu lông cơ bản là vàng nhạt (mã nõn chuối), nâu nhạt (mã chuối khô) và trắng sữa.. Mào nụ đỏ tía , tích và dái tai màu đỏ tiết nhưng rất kém phát triển. Tuy nhiên giống gà này thể chất rất khoẻ, xương to, cơ ngực, cơ đùi phát triển và đôi chân chính là điểm đặc biệt nhất gà Đông Tảo. Chân gà Đông Tảo có lẽ là vô địch về tầm vóc và đường nét so với giống gà thường, vằn thớ bắp thịt chứ không phải vảy xương như gà Hồ. Vảy chân gà Đông Tảo không bao giờ mọc thành hàng, chân chia ngón rõ nét, bàn chân dầy… Chính vì thế mà tiếng bước chân cũng khác, rất êm, chắc mặc dù trọng lượng cơ thể lớn.
Trầm ngâm một lúc, ông cho biết, đặc điểm đôi chân bắt nguồn từ hội thi xôi gà vào các dịp tháng Giêng từ trăm năm về trước. Theo thể lệ cuộc thi, con gà nào nặng, lông mượt, chân to, đẹp sẽ giành giải quán quân. Phần thưởng của làng cho người có gà được giải nhất sẽ là làm 3 mẫu ruộng trước của đình. Vì phần thưởng lớn cho nên ai ai cũng dốc công chăm bẵm, nghiên cứu bí quyết riêng để có được con gà vô địch. Trải qua hàng trăm năm, con gà Đông Tảo là đầu cơ nghiệp của người nông dân, gắn liền với cuộc sống đời thường và những lễ hội, tín ngưỡng văn hoá của một miền quê Bắc Bộ.
Ông Cứu cho hay tiêu chuẩn chọn giống tốt được nhân dân địa phương đúc kết thành tục ngữ: Đầu gộc tre; mình cốc (thân giống con cốc), cánh vỏ trai (cánh giống vỏ trai úp sát vào thân); đuôi nơm (giống nơm úp cá), đuôi chích choè; mào mâm xôi, da đỏ tía hoặc vàng nhạt, chân to có 4 ngón và 4 hàng vảy thịt đỏ chứ không phải vảy xương.
Ông muốn kể đôi chút về cuộc đời mình để cho tôi thấy được nỗi niềm của ông đối với “báu vật” quê hương. Ông khoe cỗ gà của ông hiện có người ở Hà Nội sẵn sàng trả tới vài triệu nhưng ông không bán. Bởi đối với ông, một người đã từng sống chết vì gà thì nó còn là tri kỷ, gắn liền với bao ký ức trong cuộc đời. Nhớ hồi dịch cúm năm ngoái, cả chuồng gà nhà ông và nhiều gia đình trong xóm đều bị tiêu huỷ, trừ riêng một con gà sống này thôi. Sau “cơn lũ” cúm, ông lặn lội lên tận Võ Nhai – Thái Nguyên kiếm bốn con gà mái cho thành một cỗ gà. Ngày ngày, cứ vào sáng sớm và chiều tà ông lại ngồi ngắm kỷ vật của đời mình một cách đầy hãnh diện và trìu mến. Ông nói: “Những lúc đi đâu xa nhớ gà đến độ chỉ muốn nhanh xong việc để còn về”.
Gặp “vua gà” và nhân duyên với gà
Năm 2005, trước nguy cơ những giống gia cầm quý bị tuyệt chủng, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Bùi Bá Bổng ký quyết định 88/2005/QĐ-BNN ban hành Danh mục nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần bảo tồn. Trong đó, có nhiều vật nuôi quý như gà Hồ, gà Đông Tảo…Nhưng để có được giống gen Đông Tảo chính hiệu cho đến lúc ấy, có một người đã phải bao phen lăn lộn. Giờ đây ông đã là người thiên cổ, tuy nhiên biệt danh “vua gà” và công đức với gà Đông Tảo của ông thì còn mãi, tên ông là Nguyễn Trọng Đốc.
Biệt danh “vua gà” được người bản xứ đặt cho ông Đốc vì một nhẽ, từ năm 1992 trở về trước khi người ta không còn mặn mà với giống gà cho năng suất kém này thì ông chính là người gìn giữ được cỗ gà thuần chủng còn lại duy nhất trên đất Việt Nam. Một thời gian sau đó, Trung tâm Nghiên cứu gia cầm về tìm hiểu và tìm cách bảo tồn nguồn gen quý này. Vì nhẽ khác, hiếm có ai ở trong làng lại nuôi nhiều gà bằng ông và trong những cuộc thi gà Đông Tảo hàng năm, gà của ông chưa bao giờ không đạt giải quán quân.
Anh Nguyễn Trọng Tích, con trai thứ, người nối dõi của “vua gà” bồi hồi kể lại những “nhân duyên” của gia đình với con gà Đông Tảo: “Nhà tôi 3 đời nuôi giữ giống gà Đông Tảo, từ ông nội cho đến ông cụ thân sinh. Những năm sau cách mạng tháng 8, giặc Pháp càn quét, cướp đất, chiếm làng, khi chạy loạn, tài sản cha tôi mang theo chỉ là đôi quang gánh với một bên là cỗ máy khâu mưu sinh, một bên là cái bu nhốt một cỗ gà. Ông chăm bẵm và gìn giữ gà như chính đứa con của mình vậy”.
Trong thập niên 90, trong thôn làng duy nhất nhà ông Đốc có gà trống, gà mái, gà mẹ, gà con Đông Tảo cất tiếng gáy và cho tới tận hôm nay, đã mấy thế hệ nhà ông cùng nhau chung sức giữ gà. Theo anh Tích kể thì có lẽ ông Đốc bị ngấm thú đam mê chơi chim, chơi gà của cha ông là cụ Nguyễn Trọng Oánh, cho nên ngay từ nhỏ ông đã mê thú chơi tao nhã này. Cái máu ấy nó lại ngấm sang các con; trong mười người con của ông Đốc có hai người ở lại bám làng, giữ nghiệp theo cha: Nguyễn Trọng Tích và anh trai Nguyễn Trọng Tẫn(đã mất) đều là những hộ nông dân tiêu biểu về nuôi gà Đông Tảo.
Những hậu duệ “vua gà” đã và tiếp dấu chân cha mình bằng cả niềm đam mê chảy trong huyết quản. Xuất thân là một quân nhân, anh Tích hiểu được sự ác liệt của những năm tháng chiến tranh và nỗi lòng của người cha quá cố, anh giữ gà vừa xuất phát từ niềm đam mê, muốn gìn giữ một nét đẹp của dân tộc nhưng hơn hết là gìn giữ những kỷ niệm và ước vọng của cha ông.
Những năm trước, khi còn gặp nhiều khó khăn về giống, vốn, để nhân thêm giống gà, anh đi lùng sục khắp trong làng, nhà nào có gà Đông Cảo gốc là sẵn sàng dốc hết số tiền ít ỏi, bán cả đồ vật trong nhà để mua. Thêm vào những kinh nghiệm học từ cha, nên giống gà Đông Cảo được anh nhân rộng nhưng vẫn đảm bảo được gen gốc.
Bằng tâm huyết, kinh nghiệm và tư duy làm ăn mới, những hậu duệ của “vua gà” chẳng những vẫn tiếp tục công việc gìn giữ giống gà quý mà còn biết phát triển chăn nuôi lớn theo mô hình công nghiệp. Vợ chồng anh Tích, chị Lan bây giờ là hộ gia đình giữ được nhiều gà Đông Tảo nhất với số lượng gần 200 con thuần chủng phục vụ nghiên cứu, còn gà lai với những giống khác thì có tới hàng nghìn con đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường.
Hiện nay, dịch cúm H5N1 đang hoành hành trở lại với mức “báo động đỏ” ở nhiều địa phương, nhưng với những kinh nghiệm của mình, anh Tích tự tin rằng nếu dịch có đến thì gà Đông Tảo vẫn sẽ sinh tồn và phát triển. Nhớ lại những kỉ niệm khi cơn lũ cúm gà hoành hành mấy năm trước anh kể: “Đận ấy, tôi ăn ngủ bên chuồng gà, gia đình gần như niêm phong, hạn chế khách vào nhà, tôi còn đào cả hầm cho gà xuống đó tránh dịch. Tuyệt đối hạn chế gà sinh sản trong đợt có dịch, như vậy gà đẻ ra có sức đề kháng tốt”.
Từ cổ chí kim, có những gia tộc giàu có và nổi tiếng nhờ trung thành và truân chuyên với một nghề. Tôi không dám tiên đoán trước tương lai nhưng với những gì mà dòng họ nhà anh Tích đã và đang làm thì điều ấy cũng có thể xảy ra lắm chứ. Giờ đây với những điều kiện về vốn, cơ sở vật chất…có trong tay anh hoàn toàn yên tâm về cái nghiệp mình đã chọn, ngay cả mấy mươi năm nữa khi anh theo gót ông, cha thì vẫn không lo thiếu người kế nghiệp. Con trai anh, Nguyễn Trọng Luân, rồi cũng sẽ dốc lòng gắn bó với đàn gà từ đời cha, đời ông với mong ước sẽ trở thành hậu duệ chân truyền của “vua gà”. Luân đến với gà không hề gượng ép, cũng không phải vì cậu đã trót mang danh cháu nội “vua gà”. Mà bởi vì máu đam mê gà thừa hưởng từ ông cha cũng đang chảy mãnh liệt trong người cậu.
Danh sách các cơ sở giống và bảo tồn nguồn gen gà Đông Tảo:
- Trạm nghiên cứu và thực nghiệm thức ăn gia súc, Viện chăn nuôi, xã Thụy Phương, huyện Từ Liêm,Hà Nội.
- Trung tâm khoa học sản xuất vùng Tây Bắc, phường Quyết Tâm, thịxã Sơn La, tỉnh Sơn La.
- Công ty TNHH Lạc Hòa, xã Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây.
- HTX Đan Hoài, xã Đan Hoài, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây.
- Trại thú quý, Trung tâm Nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây.
Bài và ảnh: Nguyễn Đức Tiến