Trong đời sống và tiềm thức của người Việt từ xưa đến nay, cây tre gắn liền với ý nghĩa tượng trưng cho sự kiên cường, mạnh mẽ anh hùng của dân tộc Việt Nam, “tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín”. Thân tre, lá tre được biết đến với nhiều công dụng trong đời sống, còn gốc tre dường như ít được biết đến với tính hữu dụng. Nhưng khi đến với bàn tay khéo léo cùng khối óc sáng tạo của người nghệ nhân thì gốc tre ấy đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật mới lạ và độc đáo.
Tìm đến ngôi nhà nhỏ ở khối Tân Thịnh (phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), từ đầu ngõ chúng tôi đã nghe được âm thanh lóc cóc của tiếng dùi đục vang lên. Đi qua cổng, chúng tôi thấy một người đàn ông dáng nhỏ nhắn đang tỉ mẩn đẽo gọt gốc tre đặt trên chiếc bàn gỗ ngay trước hiên nhà.
 |
Xưởng sản xuất của gia đình anh Đỏ. |
Anh là Huỳnh Phương Đỏ (sinh năm 1973) được xem là “cha đẻ” của nghề tạc tượng bằng gốc tre ở vùng này. Ấn tượng với chúng tôi ở anh là nụ cười rạng rỡ, thân thiện và hàm răng sún vài ba cái. Người dân nơi đây thường gọi anh bằng những cái tên gần gũi “Đỏ điên” hay “Đỏ tre”. Cái tên ấy bắt nguồn từ chính công việc của anh - người nghệ nhân “phù phép, thổi hồn” để những gốc tre vô tri vô giác trở thành những bức tượng điêu khắc đẹp và độc đáo.
Anh Đỏ chia sẻ, từ năm 16 tuổi, anh đã được cha mẹ cho theo học nghề điêu khắc gỗ bài bản tại làng mộc truyền thống ở Kim Bồng, xã Cẩm Kim, TP Hội An. Trời phú cho tài năng nên anh thành thạo nghề rất nhanh và sớm được các chủ cơ sở điêu khắc trong vùng đưa đi tham gia những công trình chạm trổ khắp nơi từ Nam ra Bắc.
 |
Nghệ nhân Huỳnh Phương Đỏ - cha đẻ của nghề tạc tượng gốc tre ở Hội An. |
Tuy nhiên, đã có thời điểm anh Đỏ phải “gác nghề” vì những thăng trầm của nghề mộc, thu nhập ít ỏi không đủ nuôi sống bản thân và gia đình. Anh kể khi đó đã từng phải chuyển sang bán bánh chưng và bắp luộc dạo để trang trải cuộc sống.
Nhưng trời không phụ lòng người, khi cơ duyên đã đưa anh đến với nghề tạc tượng bằng gốc tre. Anh bồi hồi nhớ lại: “Trong trận lụt lịch sử vào năm 1999 ở miền Trung, khi ấy tôi đang ngồi thì tình cờ thấy bụi tre trôi dạt gần nhà, ngứa tay ngứa chân tôi vớt lên và đục đẽo thử. Ai dè đó lại là tác phẩm tượng tre đầu tiên trong đời”.
Từ đó anh bén duyên với nghề và đến nay đã gắn bó được hơn 20 năm. Qua đôi bàn tay khéo léo và nhãn quan nhạy bén của người nghệ nhân, những gốc tre vô tri, vô giác bỗng chốc hóa thành những tác phẩm nghệ thuật biết bộc lộ đủ mọi cung bậc cảm xúc hỷ, nộ, ái, ố trên đời.
Vừa cặm cụi làm việc vừa chia sẻ những câu chuyện đời, chuyện nghề với chúng tôi. Anh cho biết: “Để tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh bằng gốc tre cần thực hiện khá nhiều công đoạn phức tạp như khi khai thác tre thì cần đúng mùa hay ở bước xử lý và bảo quản tre chống mối mọt thì cần làm theo cách dân gian xưa là ngâm tre trong bùn đủ 9 tháng rồi phải vớt lên phơi 10 nắng”.
 |
Đôi bàn tay khéo léo của người nghệ nhân.
|
Nhưng với anh, khó nhất vẫn là ở khâu tạo hình gốc tre, bởi mỗi gốc tre mang một dáng vẻ riêng nên đòi hỏi bàn tay khéo léo và con mắt sáng tạo của người nghệ nhân cần căn chỉnh sao cho phù hợp. Người nghệ nhân cũng cần am hiểu về các nhân vật được tạo hình trên gốc tre để làm nổi bật lên thần thái và đặc trưng riêng của mỗi hình tượng. Anh không chỉ điêu khắc những nhân vật lịch sử, hoặc truyền thuyết ở Việt Nam mà còn tạo hình cả những danh nhân thế giới như: Newton, Einstein... để những du khách nước ngoài cũng có thể cảm nhận được câu chuyện và vẻ đẹp của mỗi tác phẩm.
Khi được hỏi vẻ những khó khăn trong nghề, đôi mắt anh ánh lên những suy tư, trăn trở. Anh nói, có rất nhiều những thách thức mà anh cần phải đối mặt khi làm nghề như điều kiện mặt bằng sản xuất không đủ rộng hay lượng vốn còn ít. Đặc biệt là các trang thiết bị hỗ trợ vẫn còn thô sơ và thiếu thốn khá nhiều.
Trong suốt 2 năm đại dịch Covid-19 diễn ra, khó khăn là của toàn xã hội nên nghề tạc tượng bằng tre của anh cũng phải đối diện với muôn vàn thử thách. Nhưng với nhiệt huyết và lòng yêu nghề, người nghệ nhân ấy vẫn dồn hết sức lực và tâm huyết để duy trì và phát triển nghề. Anh Đỏ cho biết, trước thời điểm dịch bùng phát, trung bình giá thành một tác phẩm của anh dao động từ 450.000 đồng đến 500.000 đồng. Nhưng sau 2 năm dịch diễn ra, anh quyết định hạ giá tác phẩm xuống còn phân nửa chỉ 200.000 đồng/tác phẩm. Với trí tuệ và công sức người nghệ nhân bỏ ra thì giá thành như vậy thật không đáng là bao. Tuy vậy, anh chấp nhận hy sinh và đánh đổi mọi thứ để những tác phẩm của mình được lan tỏa đến nhân dân mọi miền trên Tổ quốc và cả du khách, bạn bè quốc tế.
 |
Những gốc tre bộc lộ đủ cung bậc cảm xúc hỷ, nộ, ái, ố trên đời. |
 |
Tác phẩm Phúc - Lộc - Thọ được điêu khắc tỉ mỉ, tinh tế từng chi tiết. |
Khi được hỏi về việc truyền nghề cho các con, ánh mắt anh tràn ngập hy vọng. Anh bảo luôn khuyến khích và động viên các con theo nghề của mình, “tuy bây giờ các con có thể chưa yêu nghề nhưng hãy nhớ trong con vẫn luôn chảy dòng máu của nghệ nhân Huỳnh Phương Đỏ”.
Đang trò chuyện, anh Đỏ hướng ánh nhìn ra xa rồi trầm tư: “Tôi mong có thể xây dựng được một làng nghề tạc tượng gốc tre và sẵn sàng truyền nghề cho những người có đam mê và mong muốn được học”.
Anh cũng có dự định mở lớp học ngay tại phố cổ Hội An để hướng dẫn chi tiết cách hoàn thiện một tác phẩm bằng gốc tre cho những du khách trong nước và quốc tế có đam mê muốn khám phá và tìm hiểu về nghề.
Mong rằng, với nhiệt huyết của mình, nghệ nhân Huỳnh Phương Đỏ sẽ tiếp tục “thổi hồn” cho những gốc tre, truyền cảm hứng và tình yêu của mình qua các tác phẩm để giới thiệu được tới nhiều người hơn nữa một loại hình điêu khắc độc đáo mà gần gũi.
Bài và ảnh: VŨ HỒNG NGỌC