Hồi sinh một di sản đang lụi dần
Lớn lên giữa tiếng mài màu và tiếng trở bản khắc, nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế thuộc về Đông Hồ như một phần của mảnh đất này. Nhưng rồi thời cuộc đổi thay, những bức tranh từng rực rỡ trong mỗi phiên chợ xuân trở nên thưa vắng. Người dân bỏ nghề, những bản khắc bị lãng quên, những màu sắc từng rực rỡ dần phai trong ký ức.
Ngày trở về sau nhiều năm dạy học xa quê, nhìn cảnh bản khắc bị mối xông, giấy điệp phủ bụi, ông lặng người. “Nếu mình cũng bỏ, nghề sẽ mất thật”, ông thầm nghĩ. Từ đó, hành trình hồi sinh bắt đầu, vừa âm thầm, vừa dai dẳng như chính sự sống của dòng tranh này.
 |
Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế hào hứng chia sẻ về sự “thức tỉnh” của tranh Đông Hồ sau thời gian dài mai một.
|
Ông rong ruổi khắp nơi, lật tìm từng mảnh ký ức được cất giữ trong những ngăn tủ cũ, trong góc bếp của các gia đình trong làng. Có bản khắc giữ được nguyên vẹn, có bản chỉ là mảnh vụn, có bản tìm thấy mà ông vui đến nghẹn giọng. Như hôm phát hiện lại bản “Em bé ôm gà”, lớp giấy mở ra, màu sắc vẫn còn tươi nguyên, nét khắc mềm mại như một hơi thở xưa cũ bất ngờ trở lại. “Mừng đến rơi nước mắt”, ông nói - bởi đó không chỉ là một bức tranh, mà là cả một phần hồn làng vừa được tìm thấy.
 |
| Bức tranh “Em bé ôm gà” được phục dựng từ bản khắc cổ, giữ trọn nét tinh xảo và hồn quê. |
Những sắc màu được chưng cất từ đất trời
Bước vào gian nhà làm nghề của ông, ai cũng dễ dàng bắt gặp những rổ điệp trắng như cát biển, những thúng hoa hòe vàng rực, sỏi son đỏ au, lá tràm xanh thẫm… Tất cả được ông nâng niu như những giọt tinh túy của thiên nhiên.
Giấy dó, phết lớp điệp óng ánh như phủ sương, là linh hồn của tranh. Màu sắc được tạo nên từ khoáng chất và thực vật - mộc mạc mà bền bỉ. “Tranh trăm năm vẫn tươi màu là nhờ vậy”, ông nhẹ nhàng giải thích, đôi bàn tay chai sần lật từng tờ giấy như đang vuốt ve ký ức.
 |
| Mỗi bức tranh Đông Hồ là một câu chuyện riêng, được thắp lên bằng những sắc màu tự nhiên của đất trời: Vỏ điệp óng ánh, son đỏ ấm, hoa hòe vàng dịu, lá tràm xanh mát. |
Trong hàng chục công đoạn tưởng chừng giản dị ấy, điều ông chú tâm nhất không phải là kỹ thuật in mà là làm sao để giữ được cái “hồn” cổ truyền. Làm sao để lớp màu ấy không chỉ đẹp, mà còn ngân lên được câu chuyện của người Việt xưa; để mỗi bức tranh không chỉ nhìn bằng mắt mà cảm được bằng lòng.
Niềm vui từ sự hồi sinh âm thầm mà rực rỡ
Tháng 4-2024, ngôi nhà trưng bày tranh dân gian của gia đình ông mở cửa tựa một món quà tặng lại cho quê hương. Không bán vé, không thương mại hóa, chỉ đơn giản là muốn lưu giữ, kể lại câu chuyện của nghề.
Trong gần hai năm, nơi ấy bỗng trở thành điểm dừng chân đầy bất ngờ: Những học sinh bé xíu háo hức xem rải điệp; những sinh viên tò mò về kỹ thuật in tranh; những du khách nước ngoài trầm trồ trước sắc màu mộc mạc mà lạ lẫm. Không khí nhộn nhịp ấy khiến nghệ nhân mỉm cười: “Vậy là tranh Đông Hồ vẫn chưa bao giờ bị quên lãng”.
 |
|
Không gian trưng bày tranh dân gian Đông Hồ - nơi lưu giữ và giới thiệu những giá trị truyền thống sống động của làng nghề.
|
Truyền lửa để giữ nghề sống mãi
Với nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế, giữ nghề chưa bao giờ là câu chuyện của riêng một người. Ông vẫn thường nói rằng nghề chỉ thật sự sống khi hơi thở của nó được truyền qua nhiều bàn tay, nhiều thế hệ. Bởi vậy, những năm gần đây, niềm vui lớn nhất của ông không chỉ là những bản khắc được phục dựng, mà là việc các con trong gia đình đã trở thành những người tiếp nối, cùng ông giữ gìn dòng tranh quý.
Trong căn nhà nằm ngay giữa làng nghề, gia đình ông cùng ngồi bên ván in, tiếng trò chuyện hòa lẫn tiếng chày giã điệp, tạo nên một không khí vừa ấm áp vừa thiêng liêng. Các con ông đã quen với việc xoay trở giấy điệp, pha màu từ hoa lá, sỏi son, nâng niu từng bản khắc như cách ông đã từng làm suốt bao năm.
“Nhìn các con say mê với nghề, tôi thấy lòng mình an”, ông mỉm cười hiền. Những điều ông dành cả đời để bảo tồn giờ đây không còn đứng trước nguy cơ mai một, mà đang được tiếp sức bằng những bàn tay trẻ trung hơn, đầy nhiệt huyết hơn.
 |
| Thế hệ tiếp nối trong gia đình Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Đăng Chế đang gìn giữ từng sắc màu, từng nét khắc của tranh dân gian Đông Hồ.
|
Bà Ngô Hồng Thúy, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông phường Thuận Thành (Bắc Ninh) khẳng định việc bảo vệ và phát triển nghề làm tranh dân gian Đông Hồ là nhiệm vụ cấp thiết, nhận được sự quan tâm của cơ quan quản lý và cộng đồng, đặc biệt là sự đóng góp bền bỉ từ gia đình Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Đăng Chế. Theo bà, những nỗ lực gìn giữ nghề không chỉ giúp khôi phục một loại hình thủ công độc đáo, mà còn lan tỏa giá trị văn hóa mang “hồn dân tộc”, góp phần nâng cao ý thức bảo tồn di sản của người Việt.
Bên bờ sông Đuống, tiếng chày giã điệp vẫn đều đặn vang trong căn nhà nhỏ. Âm thanh ấy như nhịp đập của một di sản vẫn đang kiên trì sống trong lòng người nghệ nhân già. Và nhờ những người như nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế, sắc màu Đông Hồ - mộc mạc, trong trẻo và đầy nhân văn vẫn tiếp tục tỏa sáng trên những tờ giấy dó, kể lại câu chuyện của văn hóa Việt từ quá khứ đến hiện tại./.
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Phóng sự Điều tra xem các tin, bài liên quan.