Quần thể những nóc nhà tranh ven biển ấy, chưa ai đặt tên, vẫn thường được gọi là khu làng cá thuộc ấp Biển Đông A, xã Vĩnh Trạch Đông, thị xã Bạc Liêu. Làng chỉ có hơn 30 nhà, nơi sinh sống của những hộ dân là đồng bào Khơ-me. Làng vốn nghèo, trước đây, các em nhỏ đều chịu cảnh thất học. Hai năm nay tất cả bỗng đổi thay, làng cá xuất hiện các lớp học phổ cập giáo dục, xóa mù chữ do bộ đội biên phòng thành lập.

Gieo chữ” theo từng con nước

Những người già ở khu làng cá này cho biết đã từng có những đội thanh niên tình nguyện mùa hè xanh về làng dạy chữ, nhưng thời gian quá ngắn, lại chưa có cơ chế phối hợp với ngành giáo dục, vả lại khó khăn trăm bề nên không thu được kết quả. Và rồi, lớp học xóa mù chữ, phổ cập giáo dục được lập lên và tồn tại như một điều kỳ diệu kể từ khi những cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng 664 (Bộ chỉ huy Biên phòng Bạc Liêu) tổ chức thực hiện. Có lẽ đây là một lớp học kỳ lạ nhất Việt Nam mà tôi được biết.

Người đứng lớp giảng dạy cho các em là trung úy Đào Minh Nam, đội phó đội vận động quần chúng đồn 664. Nam đã có thời gian gắn bó với các phum, sóc ở Vĩnh Trạch Đông nhiều năm liền. Cảnh thất học ở đây thôi thúc anh làm một việc gì đó giúp các em. Năm 2005, Nam đề nghị với chỉ huy đồn 664 mở lớp dạy phổ cập, xóa mù chữ. Đề nghị của Nam nhanh chóng được cấp trên đồng ý và đề xuất với ngành giáo dục hỗ trợ.
Thầy giáo Đào Minh Nam và học sinh lớp phổ cập giáo dục.

Ngày đầu thành lập lớp phổ cập, khó khăn bộn bề. Nơi dùng làm lớp học là khoảnh sân trước nhà ông Lý Kha Mẹt. Nam đi liên hệ các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí để tráng nền xi măng, mở rộng khoảnh sân, mua bàn, ghế, bảng... Từ đầu năm 2006 đến nay, 3 lớp học, gồm 1 lớp xóa mù chữ và 2 lớp phổ cập giáo dục tiểu học với tổng số 100 học sinh do thầy Nam đứng lớp đã được tổ chức.

Hôm chúng tôi đến, các em lớp phổ cập tiểu học đang ê a đọc một câu truyện ngụ ngôn Việt Nam. Giờ học bình dị bắt đầu và kết thúc không có tiếng trống trường.

Thời gian học không bao giờ được ấn định trước. Mỗi khi kết thúc buổi học, thầy lại dặn dò các em, thống nhất ngày mai mấy giờ vào lớp để tránh con nước lên xuống thất thường.

Mỗi nhà, mỗi cảnh, đó là thực tế của các em học sinh tham gia lớp học phổ cập của đồn biên phòng 664. Hằng ngày, các em ra bãi biển mò cua, bắt cá kiếm sống. Thầy Nam kể: “Mỗi lần đứng lớp, nhìn học trò tóc vàng cháy, da đen nhẻm vì nắng, ngoan ngoãn nắn nót từng nét chữ, tôi muốn khóc, vì thương các em. Lớp học này như là nơi tụ hội của niềm mong mỏi bấy lâu”.

Em Lý Mạnh, 14 tuổi. Cha, mẹ mất sớm từ lúc Mạnh nói chưa tròn câu. Mạnh ở với bà ngoại là Thạch Thị Sanh trong căn nhà lá tuềnh toàng bên biển. Cuộc sống nhờ vào con ốc, con cá dưới con sóng ven bờ. Bà ngoại còn sức nuôi cháu đủ lớn. Đến khi Mạnh tròn 6 tuổi, đủ sức ra biển theo chúng bạn mò cua, bắt cá… thì cũng là lúc đôi chân của bà ngoại ngã quỵ vì già yếu. Từ ấy, Mạnh nuôi bà ngoại đã ngoài tuổi 80…

Khi lớp học được mở, thầy Nam đến nhà Mạnh mang theo muối i-ốt, gạo và quần áo do thầy vận động những nhà hảo tâm để giúp đỡ, an ủi và vận động em đến lớp. Giờ đây, Mạnh đã học xong lớp xóa mù chữ, tham gia lớp phổ cập tiểu học. Mạnh vẫn ra biển mò cua, bắt ốc nuôi bà, và vẫn ngày ngày đến lớp đều đặn.

Các em không phải đóng bất kỳ một chi phí nào, lại được thầy Nam tận tình giảng dạy. Lớp học ngày một đông. Giờ đây, tình trạng bỏ học không còn. Lớp phổ cập tiểu học có học sinh đủ lứa tuổi: 7 tuổi, 8 tuổi… 15 tuổi. Nhỏ nhất là bé Diễm, 7 tuổi. Lớn nhất là Lý Hà, 15 tuổi.

Thắp “lửa” tương lai

Trong vùng có ông Sáu Ngoãn, một chủ vuông tôm nổi tiếng khi biết chuyện đã tìm gặp thầy Nam. Nhìn lớp học của bọn trẻ, ông cảm động và từ đó nhận tài trợ tất cả sách vở, bút, phấn, bảng. Mới đây, ông Sáu Ngoãn đã đồng ý hỗ trợ xã Vĩnh Trạch Đông gần 40 triệu đồng để xây dựng 2 lớp học ở khu làng cá, giúp các em có được phòng học đúng nghĩa. Địa điểm xây trường cũng đã được xác định và chắc chắn không lâu, các em nhỏ sẽ có lớp học khang trang hơn. Đó là một tin vui cho cả làng cá ven biển này.

Hình ảnh thầy giáo quân hàm xanh Đào Minh Nam đã trở nên thân thương trong lòng người dân làng cá. Ông Trần Văn Trò, trưởng ấp Biển Đông A tâm sự với tôi: “Những ngày gió chướng, nhìn thầy Nam đạp xe trên con lộ quốc phòng chạy dài theo bờ biển đến vận động gia đình cho các em tới lớp, ai cũng thấy thương thầy. Trước đây cả khu làng cá chỉ duy nhất có một người biết chữ, đó là ông Lê Văn Chuộn. Nay thì khác rồi, nhờ thầy giáo Nam cả làng đã có 100 em biết đọc, biết viết và học lên các lớp cao hơn”.

Đào Minh Nam quê ở Hà Tây, nhập ngũ và gắn bó với mảnh đất tận cùng của Tổ Quốc là tỉnh Minh Hải cũ từ tháng 9-1994. Vợ Nam cũng là cô giáo, dạy học ở thị xã Bạc Liêu. Là đội phó đội vận động quần chúng của đồn biên phòng 664, Nam bám địa bàn, bám chốt, ở đồn nhiều hơn ở nhà. Nam được học tiếng Khơ-me, biết nói và hát những bài hát Khơ-me rất hay. Vừa qua, Nam đã được bình chọn là cán bộ Đoàn tiêu biểu của tỉnh Bạc Liêu; được Trung ương Đoàn tặng nhiều bằng khen về thành tích trong chiến dịch hè tình nguyện; trong đơn vị anh được bầu là Chiến sĩ thi đua…

Ông Trần Ngọc Chiến, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch Đông, cho biết: Vĩnh Trạch Đông mới thành lập, tỷ lệ hộ nghèo còn rất cao, thuộc diện hỗ trợ của chương trình 135. Xã có đến gần 80% là đồng bào dân tộc Khơ-me. Để tạo điều kiện xóa nghèo, phổ cập giáo dục, trong năm nay, Bộ chỉ huy Biên phòng Bạc Liêu đã phối hợp với Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Bạc Liêu tổ chức các lớp học phổ cập giáo dục. Đây là một hoạt động thiết thực, mang nhiều ý nghĩa.

Chúng tôi rời làng cá trong ráng chiều đỏ ối phía biển. Tiếng ê a đọc bài của các em học sinh lớp phổ cập giáo dục tiểu học vọng vào không gian chiều, hòa với tiếng gió ràn rạt nơi cánh rừng phòng hộ biển Đông. Hình ảnh thầy giáo quân hàm xanh “gieo chữ” hôm nay, gieo hy vọng tươi sáng cho ngày mai để lại trong chúng tôi những ấn tượng đẹp.

Bài và ảnh: ĐẶNG TRUNG KIÊN