QĐND - Ki-lô-mét số 0. Nơi bắt đầu con đường Trường Sơn huyền thoại.
Tôi cúi xuống đặt tay lên mảnh đất này, nghe đồng vọng vạn vạn bàn chân chiến sĩ hành quân về phương Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Nơi đây hơn bốn mươi năm về trước, tiểu đoàn tôi làm lễ xuất quân ra chiến trường trong ngày hội tiễn đưa của hàng trăm nhân dân các dân tộc huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Tôi bắt đầu cuộc đời chiến sĩ, đi vào cuộc chiến tranh, đi ra chiến trường trên một con đường như thế. Người ta nói, lịch sử dân tộc nào cũng gắn liền với một con đường; cuộc đời của một con người nào cũng có một con đường! Thế hệ chúng tôi gắn liền với con đường ấy, con đường Trường Sơn huyền thoại!
Năm 2015, là năm hội tụ những mốc son lịch sử của dân tộc. Năm Đảng ta tròn tuổi 85, đất nước ta tròn 70 năm hiện hữu trên bản đồ thế giới, 125 năm Ngày sinh của Bác Hồ vĩ đại… Đất nước có tự ngàn năm, từ cái thuở Cha Lạc Long Quân và Mẹ Âu Cơ đưa con đi chinh phục biển bạc rừng vàng. Đất nước có biển, có rừng từ ngày ấy. Nhưng trong đêm đen nô lệ ngàn năm, tôi nhận ra bình minh đất nước từ ngày có Đảng. Cảm ơn Đảng, người cầm lái vĩ đại đưa con tàu đất nước vượt qua muôn trùng dông bể. Có lúc tôi tự hỏi mình: “Nếu không có Đảng ta, đất nước bây giờ sẽ ra sao?”…
 |
Ảnh minh họa / Phạm Hà
|
Tôi sinh ra giữa những ngày “Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu...”, lớn lên giữa những ngày “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Nghe theo tiếng gọi của Đảng, trên con đường Trường Sơn huyền thoại, chúng tôi hành quân ra chiến trường. Tôi đã đi qua hang Tám cô khi tảng đá hơn một ngàn tấn còn đóng chặt cửa hang. Giữa trưa hè tĩnh lặng trong thâm u của núi rừng vẫn vọng về âm thanh của các chị ngày ấy. Tôi đã vượt qua dòng sông Long Đại, nơi có bến phà nổi tiếng và sự hy sinh nghĩa liệt của 16 TNXP, dừng lại sông Gianh cái đêm B52 của Mỹ trút xuống bến phà, hàng chục cô gái Hà Nam Ninh hy sinh, vớt lên bờ nhìn gương mặt vẫn thánh thiện như những nàng tiên đang ngủ, đi qua cua chữ A, đèo Phu La Nhích, ngầm Ta Lê, và nhiều nhiều nữa… Tôi vẫn nhớ như in sau ngày 30-4-1975, trong đoàn quân chiến thắng trở về, đứng trên cầu Hiền Lương, lặng nhìn con sông Bến Hải. Hai mươi năm chịu phận đời chia cắt đất nước, dòng Bến Hải nửa đục nửa trong vẫn còn nặng khúc buồn ru của người vợ miền Nam: “Cách một dòng sông mà đó đây thương nhớ. Chung một nhịp cầu mà duyên nợ cách xa…”. Ngày giang sơn mới nối liền một dải, đất nước còn oằn mình với nỗi đau sau chiến tranh.
Cuộc đời của người chiến sĩ có bao nhiêu cuộc hành quân tôi không còn nhớ nữa. Hôm nay sau hơn bốn mươi năm quân ngũ, cũng trên con đường ấy tôi làm một cuộc hành quân xuyên dọc đất nước hình chữ S. Bây giờ Đường Trường Sơn đã là con đường mang tên Bác, đã là Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Hang Pác Bó, nơi bắt đầu con đường mang tên Bác đã trở thành địa chỉ đỏ ghi dấu những bước chân đầu tiên của nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc vào đêm trước mùa thu cách mạng. Đường Hồ Chí Minh hôm nay mang trong mình cả một huyền thoại của đất nước và trọng trách của cả tương lai. Dường như linh cảm được điều đó, ngay từ trong chiến tranh, khi đến thăm bộ đội Trường Sơn, đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn đã nói: “Đường Trường Sơn là con đường của ý chí quyết thắng, của lòng dũng cảm, của khí phách anh hùng. Đó là con đường nối liền Nam-Bắc, thống nhất nước nhà, là con đường tương lai giàu có của Tổ quốc ta…”.
Năm 2005, nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thống nhất đất nước, Báo Quân đội nhân dân đã phối hợp với Tập đoàn Mai Linh, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel tổ chức cuộc hành quân mang tên: “Cuộc hành quân tiếp lửa truyền thống vang mãi khúc quân hành”. Cuộc hành quân với sự tham gia của một ngàn cựu chiến binh là anh hùng, dũng sĩ, chiến sĩ thi đua… khắp cả nước nhằm tri ân những người con không tiếc máu xương của mình đã đồng hành với dân tộc đi đến ngày toàn thắng. Cuộc hành quân mô phỏng 3 cánh quân thần tốc tiến vào giải phóng Sài Gòn trưa 30-4. Có thể nói cho đến lúc này, sau chiến tranh, đó là một cuộc hành quân “độc nhất vô nhị”. Xuất phát từ Đền Hùng, Đoàn hành quân đã báo cáo với Tổ tiên sự tri ân của thế hệ con cháu với cha ông đi trước. Về Hà Nội, Đoàn hành quân đã được Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm, nói chuyện, động viên khích lệ.
Đến Đà Nẵng, cuộc hành quân chia thành hai hướng, tôi được chỉ huy cánh quân hướng Tây Nguyên. Cho đến bây giờ hình ảnh các cháu học sinh, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đứng dài hàng cây số hai bên đường vẫy chào đón đoàn vẫn chưa phai mờ trong tâm trí tôi. Nhìn những dòng người các dân tộc Tây Nguyên hân hoan vẫy chào các anh hùng, dũng sĩ, các cựu chiến binh… càng hiểu thêm những năm tháng đầy cam go của các cuộc kháng chiến, người Tây Nguyên đã tin yêu Đảng, tin yêu Bộ đội Cụ Hồ như thế nào. Người Tây Nguyên vốn có một nền văn minh vật chất riêng và khác biệt nhưng rất sâu bền, một thế giới tâm linh riêng và dường như có cả một triết lý sống riêng, cho dù bị kẻ thù mua chuộc, dụ dỗ, kìm kẹp, họ đã nhận ra chỉ có đi theo Đảng của Bác Hồ, người Tây Nguyên mới được giải phóng.
Cánh quân Tây Nguyên của chúng tôi dừng lại tại Bình Dương trước cái giờ khắc định mệnh của chế độ Sài Gòn trưa 30-4-1975. Cả đoàn quân ai cũng xúc động mặc dù cuộc chiến tranh đã lùi xa 30 năm. Từ Đền Hùng (Phú Thọ) tới cửa ngõ Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi hành quân chỉ mất mười ngày, nhưng cũng con đường ấy, cả dân tộc ta phải đi hết hai mươi năm!
Hôm nay, tôi đi xuyên dọc đất nước trên con đường Hồ Chí Minh huyền thoại, tôi lại nhớ con đường Trường Sơn mà thế hệ chúng tôi đi vào cuộc chiến tranh. Tính đến ngày thống nhất đất nước, con đường ấy đã hành quân cùng dân tộc ta suốt 6000 ngày đêm. Trong 6000 ngày đêm ấy, hơn 120.000 TNXP; công binh; dân công hỏa tuyến đã làm nên một hệ thống đường 5 trục dọc, 21 trục ngang, 1.400km đường ống dẫn xăng dầu, 3.140km đường kín cho xe chạy ban ngày. Đường Trường Sơn được người Mỹ coi là: “Một trong những thành tựu vĩ đại của nền kỹ thuật quân sự ở thế kỷ 20”. Theo văn bản chính thức của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (National Security Agency). Bốn mươi năm đi qua, một thế hệ người Việt Nam mới đã tiếp nối, thế hệ sau chiến tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng ta đã và đang làm thay đổi diện mạo và vóc dáng của đất nước. Trên con đường xuyên Việt, tôi tĩnh tại với lòng mình mà suy ngẫm, mà khát khao. Bốn mươi năm đất nước liền một dải, đất nước vẫn còn đương đầu với không ít khó khăn, thử thách thậm chí đương đầu với “thù trong, giặc ngoài”. Nhưng ta vẫn có quyền tự hào về những thành tựu mà Đảng đã đưa đất nước ta vượt lên. Sau hơn 30 năm Đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và quan trọng. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, có một số mặt đạt trình độ của các nước phát triển trung bình của thế giới. Việt Nam đã hoàn thành phần lớn mục tiêu thiên niên kỷ cam kết trước cộng đồng quốc tế. Hầu hết các mục tiêu do LHQ đặt ra cho tới năm 2015, Việt Nam đã đạt và vượt vào năm 2008. Đến nay, Việt Nam đã gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, có quan hệ ngoại giao với hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ, mở rộng quan hệ thương mại, xuất khẩu hàng hóa tới hơn 230 thị trường của các nước và vùng lãnh thổ, ký kết hơn 90 hiệp định thương mại song phương, gần 60 hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư… Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2001-2010 GDP tăng bình quân 7,26%. Giai đoạn 2011-2015 dự kiến đạt 6%/năm. Thành tích này nếu so sánh thấp hơn Hàn Quốc, Xin-ga-po, nhưng cao hơn hầu hết các nước khu vực ASEAN còn lại…
Nghĩ và có quyền tự hào, tự hào về thành tựu của Đảng để vững tin Đảng hơn, tin tưởng vào tương lai đất nước hơn. Tám mươi lăm năm Đảng ta sinh ra là tám mươi lăm năm Đảng gắn sinh mệnh mình với đất nước, sao ta lại không có quyền tự hào về Đảng ta!
*
* *
Kỷ niệm 30-4 năm nay, trong biến thái khó lường của thế giới, ta đang đứng trước nhiều thử thách mới của đất nước, ta đang đứng trước ngưỡng cửa của Đại hội XII của Đảng. Một đại hội mà Đảng ta tiếp tục giải mã những thành công trên con đường khai phá sự nghiệp Đổi mới đất nước. Đảng mở cửa đón mời những người con tài năng nhiệt huyết cống hiến tài, đức cho Tổ quốc. Nhân tài là nguyên khí của quốc gia, nhân tài như Nguyễn Trãi từng tổng kết, nước ta mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt thời nào cũng có. Thử ví dụ điểm lại để minh chứng lời Nguyễn Trãi: Trong lĩnh vực công nghệ và kinh tế, thời Trần có Nguyễn An (1381-1453) một kiến trúc sư tài năng, Tổng công trình sư cùng với Sái Tín là kiến trúc sư trưởng của Tử cấm thành Bắc Kinh, Trung Quốc và nhiều công trình kiến trúc khác. Ông cũng là người tham gia trị thủy hệ thống sông Hoàng Hà. Thời Hồ có Hồ Nguyên Trừng (1374?-1446?) là một công trình sư lỗi lạc, nhà kỹ thuật quân sự sáng chế hỏa pháo và thuyền chiến hai tầng. Thời Lê có Lương Thế Vinh (1441-1496), một trạng nguyên Nho học đã để lại cho đời nhiều tác phẩm có giá trị. Đáng chú ý về Toán học có cuốn "Đại thành Toán pháp" và "Khải minh Toán học" với nhiều công thức tính toán, đo đạc, xứng tầm với kiến thức ở châu Âu lúc bấy giờ… Thời thuộc Pháp, nước ta cũng có nhiều nhà kinh doanh nổi tiếng, tài giỏi tiêu biểu là “vua tàu thủy” Bạch Thái Bưởi (1874-1932) được thế giới biết đến là người sở hữu hàng chục chiếc tàu lớn nhỏ mà mỗi chiếc tàu đều mang mỗi cái tên gắn liền với lịch sử: Hồng Bàng, Lạc Long, Trưng Trắc, Trưng Nhị, Đinh Tiên Hoàng, Lê Lợi, Hàm Nghi, sánh ngang với một lĩnh vực mà thế mạnh thuộc về người Pháp, người Hoa… Thời đại Hồ Chí Minh từ những vườn ươm tài năng của đất nước, tài năng con người Việt Nam đã nở rộ trên nhiều lĩnh vực trong nước và thế giới có lẽ trong vài trang giấy không thể kể hết được. Tài năng của con người không phải tự nhiên mà có. “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, từ trong cuộc cách mạng sinh tử giải phóng đất nước thoát khỏi tăm tối, nô lệ và nghèo hèn, thực tiễn đấu tranh đã hội tụ trong tư duy lãnh đạo của Đảng ta và Bác Hồ. Chiến lược về con người đã được thể hiện qua các kỳ Đại hội của Đảng. Chính sách xã hội đúng đắn, công bằng vì con người là động lực mạnh mẽ phát huy mọi năng lực sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…
Từ trên đỉnh Trường Sơn, từ suốt chiều dài hình chữ S, tôi như thu vào mình hết thảy những đổi thay lớn lao của đất nước. Bốn mươi năm, tôi lại đi trên một con đường. Con đường hôm nay tôi đi đã rộng mở, đã thênh thang-con đường dẫn chúng ta đến thắng lợi hoàn toàn. CON ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI. Trong ý nghĩa đó, tôi liên tưởng đến điểm bắt đầu của nó: “Hồ Chí Minh và những luận điểm sáng tạo về con đường Cách mạng Việt Nam”.
HỒ ANH THẮNG