Chân dung phía sau những âm thanh xào xạc suốt đêm dài

Giữa lòng phố thị, có những người gắn bó với đêm đen như một định mệnh. Chị Lê Xuân Thủy (sinh năm 1984), người phụ nữ với nụ cười hiền lành và đôi bàn tay đã chai sần vì gió sương, là một trong những người hùng thầm lặng đã góp phần làm sạch đẹp Thủ đô. Chị Thủy gắn bó với chiếc chổi tre và ca làm đêm từ năm 2011, chủ yếu phụ trách các tuyến đường sầm uất thuộc khu vực Hoàn Kiếm.

Khi Hà Nội chìm vào giấc ngủ là lúc người phụ nữ bắt đầu công việc thầm lặng. 

Ca làm việc của chị bắt đầu từ 17 giờ chiều và chỉ kết thúc khi "hết rác" - một khái niệm mơ hồ, đôi khi kéo dài đến tận rạng sáng hôm sau. Thu nhập từ công việc này không cao, chỉ vừa đủ để trang trải cuộc sống. Sự tận tâm ấy không chỉ đến từ trách nhiệm tài chính mà còn là một thứ tình yêu nghề đặc biệt. Giữa những giọt mồ hôi và nỗi nhọc nhằn, chị vẫn tìm thấy niềm vui: “Công việc này vất vả nhưng đôi lúc cũng có những niềm vui. Nhìn đường phố sau khi mình dọn dẹp sạch sẽ, thoáng mát, hôm sau mình lại muốn đi làm”, chị tâm sự.

Lời chia sẻ chân chất, mộc mạc của chị Thủy chính là lời giải thích cho sự kiên trì bền bỉ suốt 14 năm qua, là niềm tự hào giản dị của người làm nghề. Niềm vui ấy vẫn luôn là động lực để chị bám trụ suốt hơn một thập kỷ, biến công việc chân tay thầm lặng thành một sứ mệnh không hề nhỏ bé.

Chị Thủy lặng lẽ bên xe rác quen thuộc, bắt đầu ca làm đêm lúc 17 giờ. Công việc của chị chỉ kết thúc khi rác đã sạch, bất kể đêm khuya hay rạng sáng. 

Sự khắc nghiệt của nghề làm sạch đường phố

Làm việc ca đêm, chị Thủy và những đồng nghiệp của mình không chỉ là những người chiến đấu với sự ô nhiễm của rác thải mà còn với thời tiết và sự cô đơn. Ca làm việc kéo dài từ chiều muộn đến rạng sáng đồng nghĩa với việc những công nhân môi trường phải đối diện với cái lạnh buốt giá thấu xương của mùa đông, hay cái nóng hầm hập của mùa hè như thiêu như đốt. Rác thải luôn là nguồn độc hại tiềm ẩn, là mùi hôi thối bám chặt vào da thịt, là nguy cơ bị kim tiêm, vật sắc nhọn đâm phải. Không những vậy, làm việc trên những tuyến phố đêm khuya, chị Thủy và đồng nghiệp luôn phải cảnh giác với giao thông hỗn loạn, với những cú va chạm bất ngờ. 

Cận cảnh một đêm làm việc của người "gieo sạch" tại Hoàn Kiếm. Dù có máy móc hỗ trợ, công việc vẫn là cuộc chiến đối diện với hàng tấn rác chất chồng chất mỗi ngày. 

Họ là những bóng hình lẻ loi dưới ánh đèn cao áp, cặm cụi với chiếc chổi tre nhỏ bé đối chọi với hàng tấn rác thải đổ ra mỗi ngày và sự cống hiến của họ chưa bao giờ là điều nhỏ bé. Bởi vì đó là sự đánh đổi sức khỏe của bản thân và thời gian bên gia đình để mang lại hơi thở trong lành cho Thủ đô. Những vết chai trên tay chị và những đồng nghiệp không chỉ là vết tích của lao động, mà còn là huy chương thầm lặng chứng minh cho sự kiên trì, tử tế và trách nhiệm cao cả.

Giữa ánh đèn xe cộ nhấp nháy, người công nhân môi trường vẫn cặm cụi với công việc của mình. Họ là những người làm sạch đường phố giữa nhịp sống đô thị không bao giờ ngừng. 

Thế nhưng sự cống hiến không mệt mỏi của những người làm sạch đường phố đang phải đối diện với một nghịch lý ngày càng lớn khi rác thải không ngừng gia tăng mỗi ngày. Khi đồng hồ điểm nửa đêm, các tuyến đường nơi vừa lấp lánh bởi ánh đèn khuya lại trở thành “bãi chiến trường” của rác thải sinh hoạt.

Đây không chỉ là rác thải tự nhiên mà còn là dấu vết của "văn hóa vứt bỏ" thiếu ý thức: Từ những vỏ hộp xốp còn nóng hổi, tàn thuốc lá vương vãi, đến những túi rác sinh hoạt lớn bị đổ không đúng giờ, không đúng nơi quy định. Chị Thủy nhận thấy, dù đã có máy móc hỗ trợ, lượng rác vẫn chất cao hơn, như thể thách thức ý chí của những người mỗi giờ phút đều nỗ lực mang đến không gian xanh cho cộng đồng.

Một phần nhỏ trong số lượng rác thải sinh hoạt khổng lồ vừa được thu dọn lại. 

Một số hộ dân vứt rác thải bừa bãi, không có điểm tập kết mà rải rác khắp tuyến đường. 

Công việc của chị Thủy và đồng nghiệp không chỉ đơn thuần là quét dọn, mà là cuộc chạy đua không ngừng với ý thức cộng đồng. Sự vất vả không nằm ở sức nặng và ô nhiễm của rác, mà nằm ở sự lặp lại "cay đắng": Vừa quét dọn xong một góc phố, chỉ vài phút sau, một người đi đường vô tình hay vô tâm lại tiện tay thả bọc rác xuống. Nỗi ám ảnh lớn nhất của những người làm sạch đường phố không phải là đêm lạnh hay sự mệt mỏi thể xác, mà là cảm giác công sức bị đổ sông đổ bể, là sự mệt mỏi tinh thần khi phải đối diện với thái độ thiếu tôn trọng môi trường. Sự sạch sẽ của Thủ đô đêm nay phải trả giá bằng mồ hôi, sức lực và cả sự tổn thương thầm lặng.

Người phụ nữ áo xanh và sứ mệnh nơi bóng đêm

Sau cùng, điều còn đọng lại không chỉ là những bãi rác và nỗi ám ảnh, mà là sự kiên trì phi thường của những người khoác lên mình màu áo xanh công nhân môi trường đô thị. Họ chính là những người thợ gieo trồng sự tử tế và sạch sẽ cho đường phố. Sự lao động và cống hiến của họ đã biến những giọt mồ hôi rơi trong đêm trở thành cơ hội để mỗi sớm mai, hàng triệu cư dân Thủ đô có thể thức dậy trong bầu không khí mát lành và bắt đầu ngày mới trên những phố phường xanh - sạch - đẹp.

“Cái tâm của nghề" làm sạch đường phố đã giữ chân chị Thủy suốt 14 năm qua. Nụ cười của chị vẫn luôn nở trên môi, bóng hình chị trở thành cột mốc cho sự tử tế và trách nhiệm. 

Hình ảnh người phụ nữ như chị Lê Xuân Thủy trở nên vĩ đại trong sự bình dị. Hơn một thập kỷ gắn bó, sự hy sinh thời gian bên con thơ, đối diện với đêm lạnh và hiểm nguy, cái tâm của nghề đã biến chị thành một chiến binh thầm lặng, ngày qua ngày chiến đấu vì một mục đích duy nhất: Đổi “đêm trắng” của bản thân và lấy “ngày sạch" cho tất cả mọi người.

Sự cống hiến của chị Thủy và đồng nghiệp xứng đáng nhận được không chỉ sự cảm thông, mà là sự tôn trọng và biểu dương từ cộng đồng. Hãy nhìn chiếc chổi tre của họ, đó không chỉ là công cụ lao động, mà là biểu tượng của trách nhiệm và lòng yêu nghề không mệt mỏi. Để mỗi người dân khi đặt chân xuống phố, dù là lúc rạng đông hay nửa đêm, đều thấy được giá trị của món quà sạch sẽ này; và để niềm vui giản dị của những người làm sạch đường phố được trọn vẹn.

Bài, ảnh: MAI CHI

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Phóng sự Điều tra xem các tin, bài liên quan.