 |
| Một gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (Ảnh Vnn) |
Một tay ôm cháu nội gần 2 tuổi mà vẫn chưa giữ được đầu, còn tay kia bế đứa cháu ngoại hơn hai tháng tuổi có bàn tay 6 ngón, cựu chiến binh Trần Văn Lợi ở đội 16, xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc (Nam Định) nghẹn ngào nói với tôi: Đau quá, đồng đội ơi! Chất độc da cam đã để lại di chứng cho tôi, các con tôi và bây giờ lại đến lượt cháu tôi...
Năm 1972, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta bước vào giai đoạn ác liệt nhất, anh Trần Văn Lợi và chị Hoàng Thị Mai ở xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, Nam Định tình nguyện gia nhập quân đội. Khi ấy cả hai người đều mới 17 tuổi. Anh Lợi được cử đi học lái xe và được điều động vào Đoàn 559 làm nhiệm vụ lái xe trên tuyến chi viện chiến lược mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, còn chị Mai ở lại hậu phương, biên chế vào trung đoàn 19 trực tiếp bảo vệ thành phố Nam Định. Sau khi nước nhà thống nhất, cả hai đều được phục viên và họ đã nên vợ, nên chồng như bao lứa đôi khác, hưởng niềm hạnh phúc sau ngày toàn thắng.
Thế nhưng, chưa được bao lâu, niềm hạnh phúc của họ đã biến thành nỗi lo khi cháu trai đầu lòng cứ đau ốm luôn và nhỏ tí tẹo. Họ hàng hai bên động viên "có đầu, có đuôi, nuôi lâu cũng lớn". Hai anh chị ngày đêm chăm bẵm, cuối cùng thì cháu cũng biết đi. Thế rồi liên tiếp hai năm một, cháu thứ hai, thứ ba và thứ tư ra đời... Tất cả các cháu đều chậm lớn và trí tuệ kém phát triển. Lúc bấy giờ, anh chị mới cho các cháu đi khám bệnh. Các bác sĩ lật lại hồ sơ của anh và xác định chính xác: Cả bốn cháu đều bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin từ bố truyền sang. Cả anh và chị đều bất ngờ và đau đớn. Lúc bấy giờ, anh Lợi mới nhớ lại quãng thời gian trong quân ngũ của mình…
Hồi ấy vào khoảng cuối năm 1973, anh là chiến sĩ lái xe thuộc Sư đoàn 470. Đang lái xe trên đường Trường Sơn, chợt anh phát hiện thấy máy bay địch thả bom. Có điều khác với những trận bom trước, lần này không nghe thấy tiếng nổ chói tai mà chỉ là những tiếng nổ nhỏ, nhưng chỉ một lát sau, một làn hơi như sương mù ập vào buồng lái, làm anh choáng váng. Bom hoá học rồi! Anh thốt lên như vậy và vội tìm ngay chiếc khăn mặt thấm nước, nhưng liền sau đó anh ngất đi. Đến khi tỉnh lại, thấy người vẫn bình thường, anh cảm thấy yên tâm. Mấy ngày hôm sau, cũng lại bị một trận bom hoá học nữa. Rồi cánh rừng đơn vị anh trú quân xanh tốt là vậy bỗng nhiên rụng lá… Lúc đó, anh mới nhận ra tác động của bom hoá học đối với môi trường. Nhưng với sức vóc thanh niên lúc đó, mọi việc nhanh chóng bị lãng quên…
Đất nước được hoàn toàn giải phóng, trong niềm vui thắng trận, anh Lợi trở về quê hương với niềm tự hào “bom đạn của kẻ thù đã chẳng làm gì được mình”, toàn thân vẫn nguyên vẹn. Nhưng anh đâu có ngờ, chất độc mà kẻ thù gieo xuống đã ngấm vào xương máu của anh. Anh tâm sự với tôi: “Nếu biết rõ tác động của chất độc da cam/đi-ô-xin, anh đã không lấy vợ, nếu đã trót lấy vợ rồi thì sẽ không sinh con…”.
Những lúc trái gió, trở giời, anh lại thấy tức ngực, rồi đầu đau như búa bổ… Những lúc ấy, vợ anh, người đồng đội, đồng chí của anh lại động viên, lại chăm sóc… Các đồng đội cũ của anh cũng sẵn sàng chia sẻ…
4 người con của anh Lợi, do bị ảnh hưởng chất độc da cam/đi-ô-xin nên trí tuệ đều kém phát triển. Anh chị cố gắng động viên, chăm sóc các cháu, nhưng không cháu nào tốt nghiệp tiểu học. Khi các cháu đến tuổi xây dựng gia đình, cứ ngỡ, chất độc da cam/đi-ô-xin sẽ không ảnh hưởng đến thế hệ thứ ba, anh đã đồng ý, ngờ đâu…
Cháu Trần Thị Thu Trang, cháu nội của anh Lợi, khi sinh ra cũng bình thường như bao đứa trẻ con khác, nhưng khi đến tháng thứ ba cháu vẫn không giữ được cổ, chân tay co quắp… Cháu càng lớn, dấu hiệu của bệnh càng lộ rõ. Nay đã gần 2 tuổi rồi mà cháu vẫn chưa biết…lẫy. Còn cậu cháu ngoại kháu khỉnh của anh tên là Lê Minh Chiến giống ông ngoại như đúc, nhưng cả hai bàn tay của cháu đều có 6 ngón…
Thu nhập chính của gia đình anh Lợi trông vào một mẫu ruộng. Những lúc mùa màng, chị Mai lại phải thuê người làm thêm vì các con đều không được khoẻ. Thấy hoàn cảnh gia đình anh Lợi khó khăn, UBND xã Mỹ Hà đã giúp anh có được mảnh đất sát đường, gần chợ để các con của anh tham gia dọn dẹp vệ sinh trong chợ. Gần đây, anh Lợi và 4 người con của anh đã được nhận tiền trợ cấp “nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin”, nhưng hai cháu nhỏ Trần Thị Thu Trang và Lê Minh Chiến không được nhận tiêu chuẩn này bởi theo các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách thì chưa xét đến thế hệ cháu của nạn nhân bị ảnh hưởng trực tiếp của chất độc da cam/đi-ô-xin.
Mới đây, Hội cựu chiến binh sư đoàn 470 tại Nam Định và Hội Cựu chiến binh sư đoàn 470 tại Hà Nội đã vận động các hội viên và nhà hảo tâm giúp anh Lợi 15 triệu đồng dựng lại nhà mới. Tôi được chứng kiến buổi lễ bàn giao nhà cảm động này. Anh Lợi, chị Mai và các con của anh nước mắt rưng rưng…
Đại tá Đậu Xuân Tường, Phó trưởng ban tổ chức Hội nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam, nguyên là trưởng ban chính sách Binh đoàn 12, phó trưởng ban liên lạc Hội cựu chiến binh Sư đoàn 470 tại Hà Nội xúc động nói: “Đồng đội, hai từ ấy thiêng liêng lắm, nghe theo tiếng gọi của đồng đội khó khăn, những cựu chiến binh của Sư đoàn 470 đã tập hợp lại, kẻ ít, người nhiều…”. Các anh dự kiến sẽ xây dựng 3 ngôi nhà tặng các cựu chiến binh bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin đã từng công tác tại Sư đoàn 470 mà ngôi nhà của anh Lợi là ngôi nhà đầu tiên.
 |
| Các nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam |
Trong lễ bàn giao nhà tình nghĩa của Hội cựu chiến binh Sư đoàn 470 cho gia đình anh Lợi, chúng tôi gặp anh Đoàn Việt Thương, đồng đội cùng lái xe và chiến đấu với anh Lợi ở Sư đoàn 470. Anh Thương quê ở thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Cũng giống như anh Lợi và nhiều đồng đội khác, sau khi nước nhà thống nhất, trở về quê hương, anh Thương lấy vợ. Vợ anh là một cô thôn nữ khoẻ khoắn, thế nhưng do ảnh hưởng của chất độc da cam/đi-ô-xin mà anh không thể có con. Người vợ đảm đang béo tốt, khoẻ mạnh năm xưa nay đã héo mòn vì không sinh nở. Anh Thương đã chạy chữa khắp nơi, nhưng ước nguyện có một đứa con vẫn chưa thực hiện. Chúng tôi không cầm nổi nước mắt khi anh Lợi và anh Thương ôm nhau, nước mắt chảy ròng…
Anh Thương cho biết, hồ sơ đề nghị chứng nhận “nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin” anh gửi đã ba năm nay mà vẫn chưa được xét duyệt. Anh nghẹn ngào nói với chúng tôi: “Dường như một số cán bộ địa phương không trải qua chiến tranh, không thông cảm và chia sẻ nỗi đau của chúng tôi. Họ hạch sách chúng tôi nhiều quá.”
Cũng tại xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, chúng tôi còn được chứng kiến nỗi đau âm ỉ của cựu chiến binh Trần Văn Luận ở xóm 14, thôn Nghĩa Lễ. Trong hồ sơ của xã và theo các lời kể của cựu chiến binh thì anh Luận đã từng lấy máu viết thư xin nhập ngũ vào chiến trường. Anh chiến đấu liên tục trên địa bàn Quảng Trị-Thừa Thiên và Tây Nguyên từ tháng 9 năm 1967 đến đầu năm 1974. Thời gian anh ở chiến trường lâu nhất tại trung đoàn 95 tỉnh đội Gia Lai và cũng bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin trong thời gian công tác ở đơn vị này.
Tháng 8 năm 1974, do sức khoẻ yếu, anh Luận được phục viên trở về địa phương và lấy vợ. Điều anh không thể ngờ tới là cả ba người con của anh đều bị ảnh hưởng của chất độc da cam/đi-ô-xin. Hai cháu đầu lòng là Trần Thị Bình và Trần Văn Thuận bị teo cơ chân, còn cháu thứ ba tên là Trần Thị Hoà, sinh năm 1986 thì như một cái xác không hồn.
Khi chúng tôi tới thăm, cháu Hoà vẫn bị nhốt trong cũi trên nền xi măng. Vợ anh Luận mắt đỏ hoe vì xúc động khi chúng tôi hỏi thăm về bệnh tình của cháu:
- Vợ chồng tôi khổ với cháu lắm. Dỗ mãi cháu mới vừa mặc quần áo đấy. Chỉ sơ ý một chút là cháu lại xé áo, quần. Hai chục tuổi đầu rồi mà vẫn chưa biết đi vệ sinh, cứ “cho luôn ra quần” để bố, mẹ phải rửa. Mùa hè còn đỡ chứ mùa đông thì cơ cực lắm. Chúng tôi không dám “thả” cháu ra vì cháu chạy khắp làng...
Cái lo lắng nhất của hai vợ chồng anh Luận là mai sau, khi anh chị già yếu, ai sẽ chăm sóc cháu Hoà.
Khi nghe tôi hỏi về cuộc sống hiện nay của gia đình, anh Luận thở dài:
- Anh là bộ đội, đồng đội của tôi, tôi xin nói thật. Nhờ sự trợ giúp của Nhà nước, gia đình tôi không đói. Hiện giờ, mỗi tháng tôi được trợ cấp 374.000 đồng, hai cháu Bình và Thuận mỗi tháng mỗi cháu được trợ cấp 180.000 đồng, riêng cháu Hoà được trợ cấp 350.000 đồng/tháng. Thế nhưng, nhìn các cháu, tôi đau đớn quá, thương các cháu mà chẳng biết làm gì. Ước muốn của tôi là muốn xây một căn phòng tử tế để “nhốt” cháu Hoà, nhưng liệu đến bao giờ thực hiện được, đồng đội ơi!
Nghe anh Luận nói, tôi cũng không cầm nổi nước mắt. Chiến tranh đã lùi xa hơn ba chục năm, nhưng vết thương chiến tranh vẫn còn đó. Đồng đội của tôi vẫn ngày đêm âm ỉ nỗi đau…
Khi tôi viết những dòng này thì cũng là lúc tôi nhận được thông tin các nhà khoa học ở Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga đã đưa ra kết luận “Tác động lâu dài của chất độc da cam/đi-ô-xin không chỉ có 20 năm, mà có thể lên tới 100 năm”, có nghĩa là nỗi đau của nhiều đồng đội tôi còn kéo dài. Xin mọi người hãy làm một việc gì đó để xoa dịu bớt nỗi đau của các đồng đội tôi?
ĐỖ PHÚ THỌ