Một sáng đầu thu, tôi tìm đến ngôi nhà cũ kỹ nằm khiêm tốn dưới mái vòm vòi vọi của nhà thờ Nguyễn Biểu (Hà Nội). Đại tá, lão thành cách mạng Phùng Ngọc Bảo sống trong ngôi nhà này. Tháng 8-1945, ông là một trong những học sinh yêu nước đang học tại Trường An-be-sa-rô (phố Nguyễn Cảnh Chân bây giờ) đã gác bút nghiên lên đường đi theo tiếng gọi của Cách mạng.
Một sáng đầu thu, tôi tìm đến ngôi nhà cũ kỹ nằm khiêm tốn dưới mái vòm vòi vọi của nhà thờ Nguyễn Biểu (Hà Nội). Đại tá, lão thành cách mạng Phùng Ngọc Bảo sống trong ngôi nhà này. Tháng 8-1945, ông là một trong những học sinh yêu nước đang học tại Trường An-be-sa-rô (phố Nguyễn Cảnh Chân bây giờ) đã gác bút nghiên lên đường đi theo tiếng gọi của Cách mạng. Mấy năm sau, vợ ông cũng theo ông gia nhập quân giải phóng và trở thành một bác sĩ giỏi của Bệnh viện Trung ương quân đội 108. Khi được hỏi về những ngày đầu tham gia cách mạng, ông bồi hồi nhớ lại:
"... Vào dịp đầu tháng 8-1945, mặc dù ngoài phố vẫn còn đầy quân Nhật, nhưng không khí ở Hà Nội cũng đã rất nhộn nhịp. Dường như ai cũng cảm nhận được là sắp có một cuộc chuyển dời lớn của lịch sử. Tôi khi ấy đang là một học sinh trung học, nhưng cũng thấy rõ không khí của cuộc cách mạng đang đến rất gần. Cũng cần phải nói rằng, học sinh trong Trường An-be-sa-rô lúc bấy giờ toàn là người Pháp. Tôi là một trong 5 học sinh Việt Nam hãn hữu được vào trường, thế cho nên từ bỏ việc học tại trường cũng là một quyết định rất lớn của cuộc đời. Tôi đang loay hoay tìm cách để làm một việc gì đó cho đoàn thể thì bất ngờ anh tôi là một giải phóng quân về và giới thiệu tôi vào đội tự vệ chiến đấu của Hà Nội.
Ngày 17-8, đội tự vệ của chúng tôi được lệnh tham gia cuộc mít tinh của Chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim để biến cuộc mít tinh này thành cuộc biểu tình chống Nhật. Chúng tôi chuẩn bị khá kỹ và đã góp phần vào sự thành công trong cuộc biểu tình này. Ngày 19-8, Hà Nội như sôi lên bởi không khí cách mạng. Ngay cả đêm đã về khuya mà trên đường phố vẫn rầm rập bước chân. Đội tự vệ của chúng tôi được lệnh chiếm giữ trại bảo an binh ở phố Hàng Bài bây giờ. Cùng lúc ấy chúng tôi được giới thiệu gia nhập quân giải phóng. Ngày hôm sau, tôi được phát một bộ quân phục quân giải phóng, nhưng thực chất là bộ quần áo bảo an binh của Pháp mà ta vừa chiếm được. Tôi mặc bộ quần áo ấy và khoác khẩu súng trường dài chạm gối đứng gác ở cửa trại bảo an binh khiến bạn bè đi qua cứ hé mắt nhìn. Sau này, tôi gặp họ ở bên Pháp, họ nói nhìn quân giải phóng của mình lúc bấy giờ đã rất chững chạc. Riêng tôi thì hiểu ra rằng, chính cuộc cách mạng đã làm cho một thanh niên mới 17 tuổi như tôi ý thức được rằng mình đã lớn lên cùng lịch sử.
Sau những ngày giành chính quyền tại Hà Nội, chúng tôi cùng các cơ quan Trung ương rút lên Việt Bắc và bắt đầu cuộc trường kỳ kháng chiến theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 1949, bà nhà tôi cũng tốt nghiệp Trường Đồng Khánh và đi theo cách mạng. Phải thừa nhận rằng chính cuộc cách mạng đã đưa cuộc đời chúng tôi rẽ sang một ngả đường đầy ánh sáng...".
Trần Anh Vũ (Ghi theo lời kể của bác Phùng Ngọc Bảo)