Năm nay đã tròn 80 tuổi mà bà Lương Thái Hảo vẫn khát khao cháy bỏng được ra Thủ đô đúng dịp Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Với bà, trở về Hà Nội không chỉ để được chiêm ngưỡng Thủ đô tươi đẹp trong thời kỳ hội nhập và phát triển, mà còn để tìm lại những kỷ niệm của những năm tháng rời Đất Mũi về làm dâu Hà Nội.

Sinh ra và lớn lên trên sông nước Cà Mau ở ấp Cái Nhum, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước trong một gia đình cách mạng, cô bé Lương Thái Hảo đã cảm nhận đầy đủ thế nào là cảnh bị áp bức, bóc lột, chết chóc. Ba cô, ông Lương Thế Trân là du kích đánh Pháp. Nối bước cha, cả 5 người con của ông gồm: Hảo, Hòa, Bình, An, Thành cũng tham gia các đoàn thể cách mạng. Trong một trận chiến đấu chống giặc, ông Lương Thế Trân đã hy sinh anh dũng, tên của ông sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng được đặt cho tên xã ngày nay. Cách mạng Tháng Tám thành công, Lương Thái Hảo được vào Hội Phụ nữ của địa phương khi vừa tròn 15 tuổi. Hoạt động trong phong trào 6 năm sau chị đã trở thành Hội phó Hội Phụ nữ huyện Giá Rai, tỉnh Cà Mau (nay là tỉnh Bạc Liêu). 

Vợ chồng ông bà Thái Bá Chỉ - Lương Thái Hảo những ngày ở Hà Nội. Ảnh do nhân vật cung cấp

Tháng 7-1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Hảo gặp anh bộ đội là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 308 tên là Thái Bá Chỉ, quê ở làng Thịnh Yên, Hà Nội đang làm nhiệm vụ ở Giá Rai. “Trai Hà Nội gốc gì mà hiền như đất”- Hảo nghĩ vậy. Chị biết người tiểu đoàn trưởng này mồ côi cha mẹ, được chị dâu cả nuôi ăn học khôn lớn. Cùng cảnh ngộ, họ ngày càng gần gũi, thân thiết hơn. Đồng chí Chiến Gia là Phó chủ tịch Ủy ban Hành chính Giá Rai lúc bấy giờ nói với Hảo: “Tau thấy hai đứa bây hợp nhau đấy. Có thương nó không tau làm mai cho”. Chị đỏ bừng mặt chống chế: “Trời đất, người thì ở tuốt mãi xứ Bắc, người thì ở cuối nước, biết đường nào mà lấy”. Nói vậy thôi, chứ Hảo cảm thấy lâng lâng trong lòng. Cho đến một hôm anh Chỉ tới nói, anh có cảm tình với cô. Hảo hỏi: “Chứ anh chị em của anh ngoài đó làm gì?”. “Bố tôi là thợ in, mấy anh em đều đi làm cách mạng hết”. Anh Chỉ trả lời. Hảo cúi đầu cười bẽn lẽn: “Thế thì em chịu”. Đám cưới của Chỉ và Hảo được Ủy ban Hành chính huyện Giá Rai tổ chức rất vui vẻ. 

Tình hình có nhiều thay đổi. Thực hiện Hiệp định Giơ-ne-vơ, tiểu đoàn của Thái Bá Chỉ được lệnh tập kết ra Bắc. Anh Chiến Gia gọi Hảo tới trao đổi: “Tui thấy cô nên ra Bắc để vợ chồng gần gũi nhau”. Tháng 8-1954, Hảo cùng đoàn cán bộ Cà Mau lên tàu thủy ra Bắc.

Đặt chân lên mảnh đất “rồng bay”, Hảo choáng ngợp bởi cảnh phố phường tươi đẹp, người xe đi lại tấp nập. Rồi cả những chiếc xe dài từng khúc, loằng ngoằng như con rắn, chạy leng keng trên đường ray mà người ta kêu là tàu điện nữa, nhìn cứ lóa hết cả mắt. Thủ đô khác hoàn toàn so với Cà Mau chằng chịt kênh rạch, rừng tràm, rừng đước, đi lại chủ yếu bằng đường thủy. Chị được đưa về làm việc trong Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội ở khu Hàng Cỏ và là Phó Hội trưởng Đống Đa, kiêm phụ trách khu Thượng Đình. Ngày đầu tiên ra mắt gia đình nhà chồng, Hảo định mặc bộ bà ba đen, quấn khăn rằn và đi dép. Chị dâu anh Thái Bá Chỉ ngó thấy vậy đã thốt lên: “Em thật là xinh đẹp và dịu dàng”. Câu nói ấy làm Hảo muốn ứa nước mắt.

Những ngày tiếp theo, Hảo được gia đình và các chị trong cơ quan đưa đi chợ Đồng Xuân, đi ngắm Hồ Gươm, Hồ Tây, thăm chùa và đi các phố phường ăn phở, bún thang với nước mắm cà cuống, bún chả, bún ốc, đậu hũ, chả cá Lã Vọng, cốm làng Vòng… Chị cũng cặm cụi học làm các món ăn truyền thống ấy và được mọi người khen là khéo tay. Điều vui hơn là Hảo được tập đi xe đạp. Các chị thay nhau giữ yên xe cho Hảo chạy lòng vòng trên đường. Qua nhiều lần té trầy đầu gối, sứt da tay, chị đã một mình đạp xe đến các khu phố để tuyên truyền, vận động nhân dân, xây dựng phong trào phụ nữ. Cũng trong thời gian này, chị được tổ chức cho đi học bổ túc hết lớp 10 phổ thông. Choáng ngợp trước Hà Nội, nhưng ngày đêm Hảo vẫn hướng về miền Nam, về Cà Mau, nơi tiếng đạn bom, tiếng thét căm thù của đồng bào vẫn thôi thúc chị trở lại. Chị khát khao một ngày không xa, Tổ quốc sẽ thống nhất và người miền Nam tha hồ có dịp về thăm Hà Nội.

 21 năm sống, làm việc và làm dâu ở Thủ đô Hà Nội, người phụ nữ Đất Mũi coi đây như quê hương thứ hai của mình. Từ năm 1971, chị nhận nhiệm vụ vào miền Nam công tác khi 2 con còn nhỏ. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, chị lần lượt giữ cương vị Phó Văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng miền Nam, rồi Phó Văn phòng Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chàng trai Hà Nội năm ấy sau này là Thượng tá – Trưởng phòng Tuyên truyền, Cục Chính trị (Bộ Công an). Ông đã từ trần cách đây 3 năm.

Bài và ảnh: Lê Phi Hùng