 |
Bác Hồ và đồng chí Nguyễn Lương Bằng (ngồi giữa) ở miếu Đá Chông, Ba Vì, Hà Tây (cũ) ngày 23-2-1958. Ảnh tư liệu |
Đồng chí Nguyễn Lương Bằng sinh ngày 2-4-1904 trong một gia đình nhà nho nghèo ở thôn Đông, xã Đoàn Lâm (nay là xã Thanh Tùng), huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Đây là vùng đất giàu truyền thống hiếu học, tinh thần yêu nước và khí phách quật cường.
Mang trong mình truyền thống của quê hương, của gia đình, lại sớm phải xa gia đình đi lao động cực nhọc khiến Nguyễn Lương Bằng có lòng yêu nước, căm ghét bọn thực dân xâm lược và tay sai bán nước từ tuổi thanh niên.
Từ một người công nhân yêu nước, năm 1925 Nguyễn Lương Bằng được gặp đồng chí Hồ Tùng Mậu và Bác Hồ, được giác ngộ cách mạng. Từ đây, đồng chí xác định rõ hướng đi của mình theo con đường cách mạng vô sản và trở thành một trong những học trò ưu tú của Bác Hồ tại lớp học ở Quảng Châu (Trung Quốc).
Tháng 7-1926, sau khi được kết nạp vào Hội Việt Nam cách mạng thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ở Quảng Châu, đồng chí Nguyễn Lương Bằng-đồng chí Sao Đỏ-được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp giao nhiệm vụ trở về nước tổ chức trạm giao thông liên lạc ở Hải Phòng để chuyển sách báo, tài liệu tuyên truyền cách mạng từ nước ngoài về cho phong trào cách mạng trong nước.
Người thủy thủ trẻ tuổi mang tên một loài chim biển mạnh mẽ dám vượt qua giông bão đã không phụ lòng tin của Nguyễn Ái Quốc. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã gây dựng được cơ sở cách mạng trong số thủy thủ người Việt yêu nước trên 9 tàu buôn Pháp chạy trên các tuyến Mác-xây - Hoành Tân (Yô-cô-ha-ma - Nhật Bản) có điểm dừng tại Hải Phòng; tuyến Hải Phòng-Quảng Châu-Thượng Hải; tuyến Thượng Hải-Hồng Công-Hải Phòng. Đội ngũ các chiến sĩ giao thông liên lạc do Nguyễn Lương Bằng giác ngộ, tổ chức và huấn luyện hoạt động ngày càng phát triển. Những chiến sĩ giao thông đã bí mật chuyển được nhiều sách báo, tài liệu về nước, đưa đón cán bộ, chuyển báo cáo từ trong nước gửi ra lọt qua mạng lưới kiểm soát gắt gao của mật thám Pháp.
Hai lần bị bắt, mang hai án khổ sai 20 năm và chung thân, hai lần vượt ngục về với phong trào cách mạng. Đồng chí đã nêu một tấm gương sáng về tinh thần kiên cường đấu tranh với địch, giữ trọn khí tiết cách mạng. Đồng chí là người tù cộng sản lâu năm nhất ở nhà ngục Sơn La (từ năm 1933 đến năm 1943).
Năm 1943, vượt ngục Sơn La thành công, đồng chí Nguyễn Lương Bằng lại lao vào cuộc đấu tranh giải phóng của dân tộc đang dâng cao. Trung ương Đảng cử đồng chí Sao Đỏ phụ trách công tác tài chính của Đảng và công tác binh vận. Đồng chí là một trong những người đứng đầu Việt Minh, là Bộ trưởng Tài chính của Tổng bộ Việt Minh trong lúc phong trào đang lên nhưng tình hình tài chính của Đảng rất khó khăn. Quỹ Đảng lúc đó chỉ còn 24 đồng Đông Dương, hai tờ báo Cứu quốc (của Mặt trận Việt Minh) và Cờ giải phóng (của Đảng) chỉ có một phiến đá để in, giấy, mực đều thiếu...
“Những tháng ngày khó khăn gian khổ thời kỳ tiền khởi nghĩa, các cán bộ cao cấp của Đảng cũng chỉ được cấp tiền ăn ngày hai bữa tối thiểu. Cơm thì chỉ có một phần gạo, hai phần ba còn lại là rau, là ngô. Là người quản lý quỹ của Đảng, Anh Cả-Sao Đỏ luôn đề cao kỷ luật tài chính, mọi chi tiêu đều hết sức tiết kiệm, tính toán để đạt hiệu quả cao nhất. Đồng chí Trường Chinh, đồng chí Hoàng Quốc Việt, đồng chí Nguyễn Lương Bằng mỗi lần họp đều tiến hành kiểm tra tài chính của nhau. Một xu tiền đò, một chinh tiền nước cũng ghi vào một mảnh giấy vê lại như sâu kèn giấu trong người. Chi tiêu mọi khoản, thanh toán xong lại kiểm tra tiền mặt còn trong túi...”*.
Đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã tìm mọi nguồn tài chính có thể huy động được cho cách mạng. Đồng chí đã đề xuất sáng kiến phát hành Tín phiếu Việt Minh. Tờ tín phiếu được in bằng mực đỏ, giữa là bốn chữ “Tổ quốc ghi công”, dưới là sáu chữ “Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”. Những tờ tín phiếu đầu tiên này của cách mạng đã nhận được sự ủng hộ của nhiều tầng lớp nhân dân, huy động được những sự đóng góp tiền tài, vật lực rất quý báu của nhân dân, tạo nguồn lực vật chất cho cách mạng vượt qua những lúc khó khăn, đồng thời tạo niềm tin tưởng phấn khởi trong quần chúng. Nhiều gia đình sống giữa thành thị sợ bị địch o ép không dám nhận giấy tờ, tài liệu gì của cách mạng, nhưng vẫn đăng ký mua nhiều tín phiếu Việt Minh với tâm niệm rằng đây là cách đóng góp hữu hiệu nhất của mình để góp phần giành độc lập.
Dù ở cương vị nào, trong thời kỳ hoạt động bí mật gian khổ, nguy hiểm hay là Trưởng ban Kiểm tra Trung ương, Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng thanh tra Chính phủ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tại Liên Xô, Phó chủ tịch nước..., đồng chí Nguyễn Lương Bằng cũng hết lòng phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp của nhân dân, của cách mạng. Tinh thần hoạt động hăng hái, tác phong chân thực, giản dị, chí công vô tư của đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã tạo được niềm tin yêu trong đông đảo cán bộ, nhân dân.
Đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” hôm nay, chúng ta càng nhớ về một người trong thế hệ học trò đầu tiên của Bác Hồ, một tấm gương trọn đời vì nước vì dân-Anh Cả Sao Đỏ, đồng chí Nguyễn Lương Bằng. Đồng chí đã để lại một tấm gương về ý chí phấn đấu, về tinh thần đấu tranh, về đạo đức cần, kiệm, liêm, chính của người cán bộ cách mạng, đặc biệt là cho các cán bộ ngành tài chính.
NGÔ VƯƠNG ANH
* Theo Hồi ký của đồng chí Nguyễn Lương Bằng “Nhờ dân, nhờ Đảng mà trưởng thành”-Hữu Mai ghi-
Hồi ký cách mạng-Tuyển chọn-Nxb Hội nhà văn-Hà Nội -1995-tr 125; 126.