Một ngày, bộ phận một cửa của xã Huồi Tụ chỉ tiếp nhận khoảng 12 hồ sơ, con số nghe qua tưởng như chẳng đáng là bao. Nhưng ở nơi mà phần lớn người dân đến giao dịch là những người cao tuổi, hạn chế về tiếng phổ thông và kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh, mỗi hồ sơ đôi khi lại là một câu chuyện. Đằng sau một thao tác tưởng như rất đơn giản trên màn hình điện thoại là sự kiên nhẫn của người cán bộ, là những chuyến đi xuống bản, là những ngày nghỉ cuối tuần… không được nghỉ. Với Huồi Tụ, chuyển đổi số vì thế không chỉ là đưa thủ tục hành chính lên môi trường điện tử, mà trước hết là tìm cách đưa người dân vùng cao đến gần hơn với những thủ tục hành chính “một cửa” đang được số hóa mạnh mẽ.
 |
Huồi Tụ từng được gọi là "thủ phủ thuốc phiện".
|
Ấy vậy mà giữa muôn vàn khó khăn, Huồi Tụ vẫn có những điểm sáng. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 73,7% xuống còn 54,7%, bình quân mỗi năm giảm từ 3 đến 5%. Nhưng đằng sau những con số ấy vẫn là một nỗi lo khác: Cán bộ. Những quy định cứng về văn bằng, về thời gian công tác 5 năm đang khiến không ít người có năng lực, có kinh nghiệm và gắn bó lâu năm với cơ sở phải thôi giữ chức vụ. Những cuộc chia tay vì thế không chỉ là sự thay đổi một vị trí công tác, mà đôi khi là những cuộc chia tay như thế này: “Anh em ôm nhau khóc, nhưng không biết làm sao”, Chủ tịch xã Dềnh Bá Lồng ngừng lại.
Những cây sa-mu, pơ-mu ở Huồi Tụ ban đầu được người dân trồng chủ yếu để lấy bóng mát cho những vườn chè Shan tuyết. Hai mươi năm trôi qua, những cây con ngày nào nay đã vươn cao, đường kính thân cây chừng 30-40cm. Toàn xã hiện có hơn 15 hộ trồng sa-mu, pơ-mu với diện tích trên 15ha. Giữa những cánh rừng ấy, mô hình của gia đình ông Vừ Bá Chống ở bản trung tâm là một trong những điểm đáng chú ý nhất.
Ông Chống từng đảm nhiệm nhiều chức vụ ở địa phương, nay gia đình có khoảng 8ha sa-mu, pơ-mu, chiếm hơn một nửa diện tích loại cây này của cả xã. Những cánh rừng ấy giờ đây không chỉ cho bóng mát. Nhìn thấy vẻ đẹp của cảnh quan tự nhiên, gia đình ông Chống bắt đầu nghĩ đến chuyện làm du lịch sinh thái, nhưng nhất quyết không chặt cây, không phá rừng. Những dịp lễ, Tết, khách từ nhiều nơi tìm đến vui chơi, vãn cảnh, thưởng thức những món ăn của đồng bào vùng cao. Giữa màu xanh của núi rừng, sa-mu, pơ-mu trở thành một thứ “tài sản”, vừa giữ rừng, vừa mở ra cơ hội làm ăn.
Dĩ nhiên, làm du lịch ở vùng cao chẳng dễ dàng. Kinh phí còn hạn chế, kinh nghiệm chưa nhiều, việc quảng bá trên mạng xã hội cũng chưa được đầu tư bài bản. Nhưng rồi những hình ảnh, câu chuyện về khu rừng được cán bộ và người dân chia sẻ, ngày càng có thêm người biết đến. Từ vài vị khách ban đầu, mô hình dần tạo được sự chú ý. Xã đang tính chuyện đưa gia đình ông Chống cùng một số hộ dân đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm làm du lịch cộng đồng ở các tỉnh phía Bắc. Biết đâu, từ những cây sa-mu, pơ mu được trồng cách đây hai chục năm chỉ để che nắng cho cây chè, Huồi Tụ hôm nay lại có thêm một hướng đi mới: Giữ được rừng, giữ được cảnh quan mà vẫn có thể làm du lịch, tạo thêm sinh kế cho người dân.
 |
| Trưởng Công an xã Huồi Tụ, Đại úy Lô Đình Quang. |
Một trong những việc được Huồi Tụ đặc biệt quan tâm là xây dựng “xã không ma túy”. Trưởng Công an xã Huồi Tụ, Đại úy Lô Đình Quang, chia sẻ: "Từ chủ trương xây dựng “xã sạch ma túy” được triển khai theo nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, mục tiêu được điều chỉnh thành “xã không ma túy”, với yêu cầu cao hơn và cũng thực chất hơn. Đây không còn được xem là nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an, mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Lực lượng Quân sự cùng Công an, Biên phòng và các tổ chức ở cơ sở cùng tham gia tuyên truyền, vận động, phòng ngừa từ địa bàn dân cư".
Để được công nhận “xã không ma túy”, địa phương phải đáp ứng nhiều tiêu chí, trong đó có việc không để hình thành điểm, tụ điểm mua bán lẻ ma túy, không có người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và không để các hoạt động liên quan đến ma túy phát sinh trên địa bàn. Ngày 16-1-2026, Huồi Tụ đã được UBND tỉnh công nhận là một trong 16 xã đạt tiêu chí “xã không ma túy”. Nhưng cán bộ cơ sở hiểu rất rõ rằng, đây không phải một danh hiệu có thể đạt được một lần rồi yên tâm. Ma túy có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Nếu công tác phòng ngừa bị buông lỏng, nếu không tiếp tục huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, thành quả hôm nay hoàn toàn có thể bị tác động trở lại. Cái khó của Huồi Tụ còn nằm ở việc quản lý con người. Là địa bàn vùng cao, đời sống còn khó khăn, nhiều người trong độ tuổi lao động phải rời quê đi làm ăn xa. Trong khi đó, một số người từ nơi khác đến địa bàn lại có thể lợi dụng sự thiếu hiểu biết, sự nghèo khó của người dân để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, công tác quản lý dân cư được xác định là một trong những khâu quan trọng để giữ địa bàn bình yên.
Công an xã đã bố trí cán bộ phụ trách cả 8/8 bản; mỗi bản đều có cán bộ trực tiếp phối hợp với lực lượng an ninh ở cơ sở, nắm tình hình người ra vào địa bàn. Những người đi làm ăn xa cũng được quản lý thông qua biến động dân cư trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sự phối hợp giữa công an các địa phương. Người đi đâu, tạm trú ở đâu, khi nào trở về địa phương, những thông tin cơ bản đều được cập nhật để lực lượng chức năng có thể nắm được. Ở một địa bàn giáp biên, cách làm ấy càng có ý nghĩa, bởi quản lý tốt con người cũng chính là một cách chủ động phòng ngừa tội phạm từ sớm.
Nhưng rồi một nỗi lo khác lại xuất hiện vào những dịp cuối năm, khi những người đi làm ăn xa trở về. Ra khỏi bản làng, nhiều thanh niên có cơ hội tiếp xúc thường xuyên hơn với điện thoại thông minh, mạng xã hội và những nền tảng số. Cùng với những mặt tích cực, đó cũng là môi trường để các loại tội phạm mới, nhất là tội phạm công nghệ cao, tiếp cận người dân nếu họ thiếu kỹ năng nhận diện và phòng tránh. Bởi vậy, việc quản lý, tuyên truyền, nhắc nhở số thanh niên đi làm ăn xa trở về địa phương cũng được đặt ra như một nhiệm vụ cần làm thường xuyên, nhất là trước và trong dịp Tết.
Điều đáng mừng là trong 7 tháng đầu năm 2026, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Huồi Tụ cơ bản ổn định; không phát sinh vụ việc phức tạp, không hình thành điểm nóng về an ninh trật tự; địa phương cũng không tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm phải xử lý, không có vụ án hình sự phải khởi tố. Một cán bộ vui vẻ nói rằng, nếu cứ giữ được tình hình như thế này, biết đâu Huồi Tụ chẳng những là “xã không ma túy” mà còn có thể trở thành một “xã không tội phạm”.
Ông Hờ Gà Vừ, một già làng từng có nhiều năm làm cán bộ ở cơ sở kể với chúng tôi về một thay đổi mà ông cho rằng có ý nghĩa rất lớn đối với đời sống bản làng: Vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng. Ông nhớ lại, trước đây, khi chưa có đội ngũ người có uy tín ở các bản, hầu như mọi chuyện lớn nhỏ, mọi mâu thuẫn trong dân đều dồn lên xã. Từ chuyện tranh chấp đất đai, những bất hòa giữa các dòng họ đến những việc tưởng như rất nhỏ trong bản, cán bộ xã đều phải đứng ra giải quyết. Xã giải quyết chưa xong lại phải chạy lên huyện. Có những vụ việc kéo dài hai, ba ngày, cán bộ cứ đi đi về về chỉ để tháo gỡ những mâu thuẫn trong dân.
 |
| Ông Hờ Gà Vừ, một già làng ở Huồi Tụ. |
Rồi những người có uy tín trong cộng đồng được lựa chọn và phát huy vai trò. Khi có chuyện xảy ra, thay vì lập tức đưa nhau lên xã, người dân tìm đến người có uy tín trước. Có khi chỉ một câu nói, một lời khuyên đúng lúc cũng đủ làm những bực bội nguôi đi. Ông kể, người có uy tín thường bảo bà con: “Chuyện nhỏ như vậy đừng có lên xã nữa, gọi trưởng bản, bí thư chi bộ về ta giải quyết ở đây”. Rồi những người có trách nhiệm trong bản cùng ngồi lại, gặp từng bên, phân tích phải trái, vận động các gia đình, các dòng họ. Nhiều chuyện vì thế được giải quyết ngay từ bản, không để thành mâu thuẫn lớn.
Từ khi có những người có uy tín, số vụ việc phải đưa lên xã giảm đi rõ rệt. Những mâu thuẫn giữa các dòng họ, những va chạm trong cộng đồng phần lớn được phân loại và tháo gỡ ngay từ cơ sở. Bộ máy chính quyền xã vì thế cũng bớt đi một phần công việc vốn tưởng như lúc nào cũng phải trực tiếp gánh vác.
 |
| Đoàn công tác báo chí tỉnh Nghệ An làm việc với UBND xã Huồi Tụ. |
Có lẽ cũng bởi vậy mà ở Huồi Tụ hôm nay, khi cán bộ đã ít đi, việc phát huy vai trò của những người có uy tín lại càng trở nên quan trọng. Có những việc chính quyền không nhất thiết phải làm thay dân, mà cần tạo điều kiện để cộng đồng tự giải quyết những vấn đề thuộc về cộng đồng. Giữ được điều ấy cũng là một cách để bộ máy cơ sở nhẹ đi mà sự bình yên của bản làng vẫn được giữ vững.
Mây vẫn lững lờ trôi qua những dãy núi cao của Huồi Tụ. Ở đây, những người cán bộ như Chủ tịch Dềnh Bá Lồng vẫn đang từng ngày kiên cường bám trụ, thắp lên ngọn lửa trách nhiệm bằng cả tấm lòng thiết tha với bản làng quê hương. Anh nói: “Huồi” tiếng Mông có nghĩa là tụ về, nương tựa vào nhau, như những dòng sông, dòng suối. Khó khăn đến đâu nhưng nếu lòng người tụ về một nơi, là vượt qua được hết.