Trong ngần ấy năm, anh đã cùng đồng đội rong ruổi khắp các bản làng hai bên biên giới Việt-Lào, mang theo tấm lòng của người lính và đôi tay của người thầy thuốc đến với đồng bào.
Gắn bó với vùng cao
Khi chúng tôi cùng Thiếu tá Ngô Thanh Thảo, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt ghé Trạm xá quân dân y kết hợp xã Lâm Đớt (nay là xã A Lưới 4, TP Huế), cũng là lúc tiếng xe máy nổ gấp gáp vang lên ngoài sân. Chiếc xe dừng lại đột ngột, người đàn ông ngồi phía sau mặt tái xám, mồ hôi đọng thành giọt trên trán. Họ nói bằng tiếng Lào, giọng run rẩy như vừa gọi vừa cầu cứu.
Thiếu tá Đoàn Xuân Phước bước nhanh ra, đáp lại bằng tiếng Lào lưu loát. Giọng anh nhẹ như trấn an, rồi cúi xuống đỡ bệnh nhân vào phòng khám. Bệnh nhân là anh Agul, người bản Ka Lô (huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào) ở phía bên kia biên giới, vượt cả chục cây số đường rừng sang Việt Nam khám bệnh.
Sau khi thăm khám, y sĩ Phước chẩn đoán anh Agul bị viêm đại tràng, căn bệnh phổ biến của bà con vùng biên do điều kiện sinh hoạt và ăn uống thất thường. Anh kê đơn, rồi tỉ mỉ dặn dò chế độ ăn uống, nghỉ ngơi bằng chính tiếng nói của người bản xứ. Người bệnh lắng nghe, gật đầu liên tục, gương mặt dần giãn ra sau những phút căng thẳng.
“Khọp chay thả hản Việt Nam lái lái!”(Cảm ơn bộ đội Việt Nam rất nhiều). Nhận túi thuốc, anh Agul nói với giọng đầy biết ơn.
Thiếu tá Phước cười đáp lại bằng tiếng Lào, dặn dò như một người anh thân thiết: “Da nỵ tọng kin tè lả mự, sâu lẻo, chừng pay hệt hày hệt na đơ Agul” (thuốc này uống đều mỗi ngày, khỏi rồi mới đi rẫy, nghe Agul)-những lời dặn dò giản dị như thế của người thầy thuốc, qua năm tháng đã trở thành sợi dây bền chặt, nối tình quân dân giữa hai bờ biên giới.
 |
|
Thiếu tá Đoàn Xuân Phước (ngoài cùng, bên phải) luôn tận tâm chăm sóc sức khỏe của bà con hai bên biên giới Việt-Lào.
|
Thiếu tá Đoàn Xuân Phước chia sẻ, bản Ka Lô bên kia biên giới vẫn còn rất nhiều khó khăn. Cuộc sống của bà con còn thiếu thốn đủ bề, nhất là về điều kiện chăm sóc y tế. Nhờ chính sách khám, chữa bệnh miễn phí cho cư dân khu vực biên giới, bà con dọc tuyến Việt-Lào được sang Việt Nam điều trị khi đau ốm. Chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân, họ sẽ được thăm khám và cấp thuốc miễn phí. “Bà con ở bản Ka Lô tin bộ đội Việt Nam lắm. Có bệnh là họ vượt đường rừng, qua cửa khẩu đến trạm ngay”, y sĩ Phước chia sẻ, mắt nhìn xa về phía dãy núi mờ sương.
Nhưng không ít lần, anh gặp cảnh bà con Lào sang khám bệnh không thể xuất trình đầy đủ giấy tờ theo quy định, nên cán bộ quân y không thể cấp phát thuốc từ nguồn bảo hiểm y tế. “Để có đủ thuốc phục vụ nhân dân vùng biên, ngoài phần được cấp từ quân y, chúng tôi phải chủ động tìm thêm nguồn hỗ trợ từ Trung tâm Y tế huyện A Lưới (cũ) hoặc xin từ các đoàn thiện nguyện hỗ trợ khi lên biên giới khám, chữa bệnh cho bà con”, anh chia sẻ.
Những loại thuốc thường xuyên cần nhất là thuốc cảm, ho, viêm phế quản, thuốc điều trị đường ruột, bệnh ngoài da, huyết áp… là những dược phẩm thiết yếu trong tủ thuốc của trạm xá vùng cao.
Câu chuyện của chúng tôi giữa chừng thì ngắt quãng khi già làng Đặng Sơn Thi, ở bản A Tin, xã A Lưới 4 vào trạm để đo huyết áp. Liền sau đó, ông Lê Hồng Mười, cũng ở bản A Tin đến rửa vết thương. Thiếu tá Đoàn Xuân Phước Phước nhanh nhẹn thao tác, vừa làm vừa hỏi thăm. Cử chỉ nhẹ nhàng, ấm áp, toát lên vẻ tận tụy của người thầy thuốc nơi vùng biên đã quen với gian khó.
Không phải ai ở vùng biên này cũng có điều kiện đến trạm xá thăm khám. Những ca ốm nặng, bị thương, anh Phước thường đích thân mang túi thuốc lên bản. Với anh, đó là công việc bình thường, là bổn phận của một người lính, người thầy thuốc, nhưng với dân bản, đó là ân nghĩa vô cùng lớn lao.
 |
Thiếu tá Đoàn Xuân Phước đã có hơn 20 năm gắn bó với bà con dân bản, vùng cao biên giới.
|
Những đêm trắng giữa đại ngàn
Gắn bó với vùng cao hơn hai thập kỷ, anh Đoàn Xuân Phước nói thông thạo tiếng Pa Cô, Tà Ôi và cả tiếng Lào. Ở trạm xá quân dân y này, anh vừa là y sĩ, vừa là người phiên dịch, cũng là người anh em, người con của bản. Số điện thoại của anh luôn được người dân bản ghi nhớ nằm lòng. Với anh thì điện thoại lúc nào cũng mở để người dân khi có việc khẩn cấp, có thể gọi được ngay.
Nhiều đêm đông, tiếng gõ cửa trạm xá lại vang lên khi gà vừa gáy khuya, giữa mưa gió và rét buốt mùa đông vùng cao, Thiếu tá Phước lại khoác áo mưa, đeo túi thuốc lên đường vào bản. “Ở đây dân bản tin tưởng bộ đội lắm. Mình nói được tiếng của đồng bào nên họ càng thương quý hơn. Thấy mình đến, họ yên tâm lắm”, Thiếu tá Phước chia sẻ, mắt ánh niềm vui giản dị.
Ký ức của người lính khoác áo blouse trắng, là mấy năm trước, vào một đêm mùa đông, khi gà trong bản cất lên hồi gáy đầu tiên, cũng là lúc tiếng đập cửa ở trạm vang lên liên tục. Vợ ông Hồ Văn Honh đứng ngoài cửa, người rét run vì ướt mưa. Ông Honh bị gout nặng và tim mạch mãn tính, lên cơn khó thở giữa khuya. Người vợ phải chạy ra trạm xá cầu cứu. Mặc vội chiếc áo ấm chống rét, không kịp cài cúc, Thiếu tá Phước mang hộp thuốc lên vai, khoác áo mưa rồi cùng chạy xe vào bản. Đến nơi, ông Honh đang thở dốc, mặt tím tái. Y sĩ Phước nhanh chóng đo huyết áp, tiêm thuốc, hướng dẫn cách thở.
“Vợ chồng mình không thể quên hình ảnh bộ đội Phước ngồi cạnh giường bệnh, canh chừng đến khi chồng mình qua cơn nguy hiểm mới ra về, lúc đó trời cũng đã tảng sáng. Cái tình của bộ đội Phước đối với bà con dân bản chẳng khác gì người thân ruột thịt. Thương quý lắm”-vợ ông Honh xúc động kể.
Một đêm khác, bà Lê Thị Tiên, người phụ nữ có bệnh nền tim mạch, cũng lên cơn khó thở đột ngột. Tiếng gọi cửa trạm xá lại vang lên giữa đêm. Bóng dáng người thầy thuốc mang quân hàm xanh lại hối hả lao đi giữa màn sương dày đặc. “Ở vùng biên này, không phải ai cũng có thói quen gọi điện thoại. Nhiều người, khi trong nhà có người thân đau ốm, họ thường vội vã chạy ngay đến trạm xá. Đôi khi mình là tất cả hy vọng của họ”, anh Phước chia sẻ.
Còn nhớ có lần, ông Hồ Văn Ah đau dữ dội, nằm mê man trên giường. Gần 12 giờ đêm, người nhà gọi điện xuống trạm. Anh Đoàn Xuân Phước lại vội vã vào bản như bao lần cùng túi thuốc trên vai. Sau khi khám, nghi ngờ bệnh nhân bị viêm đường mật, anh cho uống thuốc giảm đau tạm thời rồi lập tức gọi xe cấp cứu, phối hợp đưa bệnh nhân ra Trung tâm Y tế A Lưới kịp thời. “Cũng may, đưa đi sớm, chậm một chút thì e không kịp”, anh Phước nở nụ cười nhẹ nhõm, vì luôn làm tròn trách nhiệm, nghĩa tình với bà con.
Từ ngày có trạm xá quân dân y kết hợp, người dân cả hai bên biên giới mỗi khi đau ốm đều tìm đến trạm để được thăm khám sức khỏe. Y sĩ Đoàn Xuân Phước cũng thường xuyên phối hợp với địa phương để tuyên truyền cho bà con biết cách chăm sóc sức khỏe, giữ gìn vệ sinh...
Già làng Đặng Sơn Thi nói bằng giọng Pa Cô trầm đục: “Ngày trước dân bị bệnh thường hay hái lá rừng, thổi mo. Nay nhờ bộ đội tuyên truyền, dân biết đi bệnh viện, biết uống thuốc, không còn sợ bác sĩ nữa. Dân bản thay đổi là do tin vào những điều mà BĐBP đã làm cho họ, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của bà con”.
 |
| Thiếu tá Đoàn Xuân Phước đo huyết áp cho già làng Đặng Sơn Thi, bản A Tin, xã A Lưới, TP Huế. |
Thượng tá Lê Văn Tiến, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt cho biết, Thiếu tá Đoàn Xuân Phước là người tận tâm, trách nhiệm. Anh quan tâm, chăm sóc sức khỏe của dân bản như người thân, nên bà con hai bên biên giới đều rất quý mến.
Dấu chân của anh đã in khắp các bản làng ở vùng cao A Lưới, TP Huế. Những bước chân của người lính khoác blouse trắng ấy và đồng đội, nhiều năm qua cũng in dấu ở bản Ka Lô (Lào), bên kia dãy núi mây phủ; chăm lo sức khỏe cho dân bản hai bên biên giới. Riêng đầu năm 2025 đến nay, Trạm xá quân dân y, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt đã khám, cấp thuốc cho gần 1.000 lượt bệnh nhân khu vực biên giới, trong đó có hơn 100 lượt bệnh nhân bản Ka Lô, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào, góp phần giữ cuộc sống bình yên nơi biên cương.
Gió núi se lạnh lan theo sương trắng. Đêm buông xuống, là lúc ánh điện ấm áp bắt đầu sáng sau ô cửa nhỏ, trong trạm xá quân dân y, như “ngọn hải đăng” nơi miền biên viễn. Ở đó, có người thầy thuốc quân hàm xanh, luôn sẵn sàng bảo vệ sức khỏe, giành giật mạng sống cho bệnh nhân; là điểm tựa niềm tin của người dân hai bên biên giới Việt-Lào./.
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Cuộc thi viết Những tấm gương bình dị mà cao quý lần thứ 17 xem các tin, bài liên quan.