Bắt đầu từ những chuyến "đi chơi"

Anh Hồ Phương quê ở xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Văn hóa Hà Nội năm 1999, anh lên công tác tại huyện Đakrong (nay là xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị) và gắn bó với mảnh đất này từ đó đến nay.

Hơn 25 năm sinh sống, làm việc cùng đồng bào Vân Kiều, Pa Kô, anh Hồ Phương đã sống trọn vẹn trong dòng chảy văn hóa của họ. Hiện anh là Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin Thể dục thể thao xã Hướng Hiệp. Bên cạnh công việc chuyên môn ở Trung tâm, anh thường đi sâu tìm hiểu đời sống của bà con, sống cùng, ăn cùng, dự lễ hội, nghe chuyện xưa tích cũ. Từ những buổi “đi chơi” tưởng như ngẫu hứng ấy, một tình yêu lớn dần lên, âm thầm mà bền bỉ. Anh cười và nói: “Tính mình ham vui, ai gọi đi là đi liền!”.

Nhưng ít ai biết phía sau cái “ham vui” ấy là cả một hành trình dấn thân của người cán bộ văn hóa. Ở bản làng nào có lễ, có hội anh Phương đều có mặt và tham gia vào các hoạt động cùng bà con dân bản. Anh đi để hiểu, để cảm và để nhận ra những giá trị văn hóa đang hiện hữu mà dễ bị lãng quên. Càng đi, anh càng bị cuốn hút bởi sự huyền bí trong đời sống văn hóa tinh thần, những tập tục lâu đời của đồng bào dân tộc nơi đây.

Ban đầu, anh Hồ Phương thích ghi chép các phong tục tập quán, lễ hội, ẩm thực đến dân ca, tri thức địa phương. Dần dần, những trang sổ tay dày lên theo năm tháng. Hơn 10 năm trở lại đây, anh chuyển sang sưu tầm hiện vật. Từ một cán bộ văn hóa, anh dần trở thành một người “giữ hồn” bản làng theo cách riêng của mình. Những việc làm ấy không chỉ góp phần lưu giữ giá trị văn hóa mà còn giúp thế hệ trẻ thêm hiểu, thêm tự hào và có ý thức tiếp nối truyền thống cha ông.

Anh Hồ Văn Phương bên khu văn hóa của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô tại ngôi nhà của mình. 

Ngôi nhà bảo tàng và những hiện vật biết kể chuyện

Trong ngôi nhà của gia đình, anh Phương đã biến nơi đây thành không gian văn hóa - một bảo tàng thu nhỏ của núi rừng. Tại đây, anh đang lưu giữ khoảng 300 hiện vật liên quan đến đời sống, tín ngưỡng, sinh hoạt và tâm linh của người Vân Kiều, Pa Kô. Mỗi hiện vật không chỉ là món đồ mà là một câu chuyện, một lát cắt của lịch sử và ký ức cộng đồng. Trong số đó, có những thứ rất quen thuộc như quần áo, dụng cụ sản xuất, đồ dùng sinh hoạt. Nhưng cũng có những hiện vật mang ý nghĩa đặc biệt, gắn với vòng đời con người từ khi sinh ra cho đến lúc qua đời.

Đáng nhớ nhất là chiếc hòm (Cumui Aloang), hiện vật khiến anh mất hơn 10 năm mới có thể đưa về nhà. Đó không chỉ là một món đồ mà còn liên quan đến định kiến gia đình, xã hội và văn hóa tín ngưỡng, đặc biệt những kiêng kỵ sâu sắc của đồng bào nơi đây. Việc thuyết phục gia chủ nhượng lại đã khó, việc đưa chiếc hòm ra khỏi bản còn khó hơn. Người dân nơi đây kiêng kỵ việc mang hòm đi qua các ngả đường trong làng. Anh Phương đã phải chờ một ngày mưa lớn, khi nước sông dâng lên, rồi thả chiếc hòm trôi theo dòng nước để đưa về. Một cách làm bất đắc dĩ nhưng chứa đựng sự tôn trọng văn hóa địa phương.

Không dừng lại ở việc sưu tầm, anh còn phục dựng hiện vật liên quan đến đời sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc. Có những hiện vật đã mai một, anh phải lần theo dấu vết, tìm nguyên liệu trong rừng sâu, rồi phục chế lại bằng tất cả sự kiên nhẫn và tâm huyết. Như bộ trang phục làm từ vỏ cây a mưng, loại cây có độc nhưng sau khi xử lý lại trở thành chất liệu bền chắc. Đây là dấu tích của thời kỳ sơ khai, khi đồng bào dân bản dùng vỏ cây để làm áo, chăn, mũ... chống lại thiên nhiên khắc nghiệt và để hoàn thành bộ phục dựng này, anh mất 3 tháng ròng rã.

Bên cạnh đó, anh còn sưu tập các loại trang phục thổ cẩm từ bình dân đến tầng lớp quyền quý và đặc biệt là bộ sưu tập 28 loại nhạc cụ gồm: Nhóm gõ (trống, đàn toong, xập xõa), nhóm hơi (các loại kèn, sáo), nhóm dây (đàn nhị, đàn talư, a chung),... những âm thanh từng vang vọng giữa đại ngàn. Ngôi nhà nhỏ của anh vì thế không chỉ là nơi trưng bày, mà là nơi các giá trị văn hóa được “sống lại”.

Anh Hồ Phương (thứ hai, từ bên trái sang) cùng các em học sinh giới thiệu một số trang phục truyền thống của dân tộc Vân Kiều, Pa Kô. 

 Hành trình lan tỏa cộng đồng

Không dừng lại ở việc gìn giữ, anh Hồ Phương còn tìm cách để văn hóa địa phương được lan tỏa, chạm đến nhiều người hơn. Từ năm 2019, anh sáng tạo mô hình “Du lịch từ thiện, kết nối yêu thương” ngay trong không gian văn hóa của mình. Du khách đến đây không chỉ tham quan, tìm hiểu mà còn được kết nối để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Những món quà có thể là một cuốn vở, dụng cụ học tập, một khoản hỗ trợ nhưng lại mang ý nghĩa lớn. Từ đó, nhiều mô hình nhân văn được hình thành: “Bảo tồn giống lúa bản địa”, “Dê cho tôi, tôi cho bạn”, “Cùng bò vượt khó”, “Xây dựng nhà tình thương, nhà Chữ thập đỏ”...

Một không gian văn hóa, vì thế, không chỉ lưu giữ quá khứ mà còn góp phần nuôi dưỡng hiện tại và hướng đến tương lai.

Mỗi năm, nơi đây đón hàng nghìn lượt khách, từ các nhà nghiên cứu, giáo viên, học sinh đến du khách quốc tế. Dù diện tích còn hạn chế, anh vẫn cố gắng sắp xếp hiện vật một cách khoa học, thuận tiện cho việc tham quan. Mỗi khi có khách, anh lại trở thành hướng dẫn viên giới thiệu cho khách. Những câu chuyện của anh khiến người nghe không chỉ hiểu, mà còn cảm được chiều sâu văn hóa của một vùng đất.

Anh Hồ Phương (thứ hai, từ bên phải sang) trong trang phục làm từ gỗ cây a mưng tham dự lễ hội văn hóa các dân tộc Việt Nam. 

Với anh Hồ Phương, công việc sưu tập trước hết là để thỏa đam mê, nhưng sau đó là để lưu giữ và truyền lại vốn văn hóa quý giá của cha ông cho thế hệ sau... Đến nay, anh đã tạo dựng được một “bảo tàng sống", nơi văn hóa không nằm yên trong tủ kính mà hiện hữu trong từng câu chuyện, từng ký ức.

Trong mắt bà con Vân Kiều, Pa Kô, anh Hồ Phương như một người con sinh ra từ bản làng này. Có người ví anh là “già làng của những già làng”, là “người uy tín của bản”. Đó không chỉ là lời khen, mà là sự ghi nhận cho một hành trình dài của sự tận tâm và gắn bó.

Ông Nguyễn Xuân Quang, Phó chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp (tỉnh Quảng Trị) nhận xét: “Anh Hồ Phương là người dành trọn tâm huyết cho việc gìn giữ vốn văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô. Suốt nhiều năm qua, anh bền bỉ đi về các bản làng, cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt với bà con để ghi lại những câu chuyện, hình ảnh, thước phim tư liệu quý về lễ hội, tín ngưỡng, ẩm thực truyền thống; đồng thời sưu tầm những hiện vật gắn bó với đời sống và phong tục của người dân”.

Giáo viên và học sinh dân tộc Vân Kiều, Pa Kô tham quan và chụp hình lưu niệm tại ngôi nhà bảo tàng của anh Hồ Phương. Ảnh do nhân vật cung cấp 

Chiều xuống trên dãy Trường Sơn, ánh nắng cuối ngày chạm vào mái nhà. Trong không gian ấy, những hiện vật vẫn lặng im, nhưng câu chuyện của chúng vẫn tiếp tục được kể qua giọng nói của anh Hồ Phương. Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị cũ dần phai nhạt, có những con người bình dị như anh Hồ Phương vẫn miệt mài, lặng lẽ gom nhặt ký ức, giữ lại hồn cốt văn hóa của bản làng. Với sự bền bỉ của mình, anh đã góp phần giúp cho quá khứ không bị lãng quên, để văn hóa dân tộc Việt Nam tiếp tục chảy, như dòng sông không bao giờ ngừng lại.