Những biểu hiện không thể coi là “chuyện nhỏ”
Sau mỗi dịp nghỉ lễ, tết, câu chuyện kỷ cương hành chính lại nóng lên. Ở không ít nơi, tình trạng tiếp dân chậm trễ, gây khó dễ khi giải quyết thủ tục hành chính, đùn đẩy trách nhiệm giữa các bộ phận, thậm chí nhũng nhiễu, vòi vĩnh tinh vi vẫn tồn tại. Có những việc lẽ ra giải quyết trong một buổi thì kéo dài nhiều ngày; có những hồ sơ đầy đủ, đúng quy định nhưng bị “ngâm” vô cớ; có những trường hợp người dân phải đi lại nhiều lần chỉ vì sự tắc trách hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm của một cá nhân thực thi công vụ.
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Dung, Ủy viên Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng: “Khi người dân phải đi lại nhiều lần cho một thủ tục vốn có thể giải quyết nhanh gọn, khi cán bộ tiếp dân thiếu tôn trọng, gây phiền hà, thì đó không còn là “lỗi hành chính” đơn thuần, mà là biểu hiện suy giảm đạo đức công vụ. Những biểu hiện nhỏ nếu không được chấn chỉnh kịp thời sẽ tích tụ thành bức xúc xã hội, làm xói mòn niềm tin đối với bộ máy công quyền”.
 |
| Ảnh minh họa: VGP |
Điều đáng nói là những biểu hiện ấy không còn chỉ nằm trong phạm vi “truyền miệng”. Nhiều vụ việc được người dân ghi lại, phản ánh trên các nền tảng mạng xã hội, tạo ra làn sóng bức xúc trong dư luận. Từ một quầy tiếp dân có thái độ thờ ơ, một cán bộ “ngại việc”, một khâu trung gian gây phiền hà, hình ảnh của cả cơ quan, thậm chí của bộ máy công quyền, bị nhìn nhận tiêu cực trong mắt người dân.
Có thể có ý kiến cho rằng đó chỉ là “việc nhỏ”, là sai sót cá nhân, không đại diện cho cả hệ thống. Nhưng trong cảm nhận của người dân, họ không tiếp xúc với “hệ thống” trừu tượng, mà tiếp xúc trực tiếp với từng cán bộ, công chức cụ thể. Một thái độ thiếu chuẩn mực cũng đủ để làm giảm niềm tin; một hành vi nhũng nhiễu, dù nhỏ, cũng đủ để gieo vào lòng người dân cảm giác bị coi nhẹ, bị đối xử không công bằng. Khi những việc “nhỏ” lặp đi lặp lại, kéo dài, không được xử lý dứt điểm, chúng tích tụ thành bức xúc lớn, làm xói mòn niềm tin xã hội. Đáng lo ngại hơn, trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh, mỗi sự việc tiêu cực có thể lan truyền rất nhanh, vượt khỏi phạm vi địa phương, đơn vị. Chỉ một đoạn clip ngắn ghi lại thái độ thiếu chuẩn mực của cán bộ tiếp dân cũng đủ để tạo ra “cơn bão dư luận”, làm tổn hại hình ảnh của cơ quan công quyền. Ở đây, hậu quả không chỉ nằm ở uy tín của một cá nhân, mà là niềm tin đối với kỷ cương, phép nước.
Tha hóa đạo đức công vụ - mầm bệnh phá hoại từ bên trong
Bản chất sâu xa của những biểu hiện nêu trên không chỉ là vi phạm quy trình, quy định hành chính, mà là sự suy giảm đạo đức công vụ. Khi người thực thi nhiệm vụ không còn đặt lợi ích của nhân dân, của Nhà nước lên trên lợi ích cá nhân; khi quyền hạn được nhìn nhận như “đặc quyền” thay vì trách nhiệm phục vụ; khi kỷ luật, kỷ cương bị xem nhẹ, thì tha hóa bắt đầu nảy sinh. Tha hóa đạo đức công vụ nguy hiểm ở chỗ nó thường khởi phát từ những biểu hiện rất “đời thường”: Lười biếng, vô cảm, thờ ơ với công việc; coi việc tiếp dân là gánh nặng; xem việc giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp là “ân huệ” chứ không phải nghĩa vụ. Từ đó, một số người dần dần quen với việc gây khó dễ để “được việc”, quen với việc nhận lợi ích không chính đáng để “bôi trơn”, rồi trượt dài trong vòng xoáy sai phạm.
Hệ lụy của sự tha hóa này không chỉ là những phiền hà cụ thể đối với người dân, doanh nghiệp, mà là sự tổn thương niềm tin đối với bộ máy công quyền. Niềm tin xã hội không mất đi trong một sớm một chiều; nó bị bào mòn từng chút một, qua mỗi lần người dân bị đối xử thiếu tôn trọng, qua mỗi lần thủ tục bị kéo dài vô lý, qua mỗi lần kỷ cương bị xem nhẹ. Khi niềm tin bị xói mòn, hiệu lực quản lý nhà nước suy giảm; các chủ trương, chính sách dù đúng đắn cũng khó đi vào cuộc sống.
Đáng chú ý, những “điểm nghẽn đạo đức công vụ” còn bị các thế lực thù địch lợi dụng để xuyên tạc, quy kết, công kích chế độ. Từ những sai phạm cá nhân, họ thổi phồng thành “bản chất của hệ thống”, phủ nhận những nỗ lực cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, chuyên nghiệp. Nếu không nhìn thẳng, nói rõ, xử lý nghiêm những biểu hiện tha hóa từ bên trong, chúng ta vô tình tạo ra “điểm yếu” để các luận điệu sai trái lợi dụng.
Thiếu tướng, PGS, TS, NGND Nguyễn Bá Dương, Phụ trách Nhóm Chuyên gia 35 Quân ủy Trung ương cho rằng: “Sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, công chức không chỉ gây tổn hại về mặt quản lý hành chính, mà nguy hiểm hơn là làm tổn thương nền tảng niềm tin của người dân. Khi niềm tin bị bào mòn từ những việc rất nhỏ, thì những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận tính ưu việt của chế độ sẽ có “đất” để len lỏi, tác động”.
Cần thẳng thắn nhìn nhận: Suy thoái đạo đức công vụ không phải hiện tượng cá biệt, nhưng cũng không phải phổ biến đến mức “không thể kiểm soát”. Vấn đề nằm ở chỗ, ở đâu còn nể nang, né tránh, xử lý không dứt điểm; ở đâu còn tâm lý “đóng cửa bảo nhau”, ngại va chạm; ở đó “điểm nghẽn” dễ tồn tại dai dẳng. Và chính sự dung túng ấy mới là mảnh đất nuôi dưỡng sự tha hóa.
Siết kỷ luật, giữ kỷ cương - không thể dung túng, nể nang
Muốn khơi thông những “điểm nghẽn đạo đức công vụ”, không có con đường nào khác ngoài việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm cụ thể với từng cá nhân, từng vị trí công tác, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu. Ở đâu người đứng đầu gương mẫu, quyết liệt trong chấn chỉnh kỷ cương, ở đó hiện tượng nhũng nhiễu, thờ ơ với công vụ sẽ giảm rõ rệt. Ngược lại, ở đâu người đứng đầu buông lỏng quản lý, ngại va chạm, thì ở đó kỷ cương dễ bị xem nhẹ.
Nhìn từ thực tiễn tiếp dân ở cơ sở, PGS, TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng: Muốn chấn chỉnh đạo đức công vụ, không thể chỉ kêu gọi chung chung, mà phải gắn chặt trách nhiệm người đứng đầu với kỷ cương, kỷ luật ở từng cơ quan, đơn vị. Ở đâu người đứng đầu gương mẫu, quyết liệt, ở đó kỷ cương được giữ vững; ở đâu nể nang, né tránh, ở đó vi phạm sẽ tái diễn. Nhận định này cho thấy, những biểu hiện tưởng như nhỏ lại trực tiếp chạm vào cốt lõi niềm tin của nhân dân đối với bộ máy công quyền.
Xử lý vi phạm phải nghiêm, công khai, minh bạch, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ. Không thể coi những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân là “vi phạm nhỏ” để rồi xử lý qua loa, chiếu lệ. Mỗi vụ việc được xử lý nghiêm minh không chỉ có tác dụng răn đe đối với cá nhân vi phạm, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm xây dựng nền hành chính liêm chính, phục vụ nhân dân.
Cần tiếp tục hoàn thiện quy trình, chuẩn hóa thủ tục, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, giảm tối đa tiếp xúc trực tiếp không cần thiết- mảnh đất dễ phát sinh nhũng nhiễu. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của báo chí; mở rộng và vận hành hiệu quả các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, tố giác hành vi tiêu cực; bảo vệ người phản ánh đúng sự thật. Quan trọng hơn, phải coi xây dựng đạo đức công vụ là nội dung cốt lõi trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức. Đạo đức công vụ không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu, mà phải trở thành tiêu chí đánh giá cán bộ hằng năm; gắn chặt với công tác quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật. Một cán bộ giỏi chuyên môn nhưng thiếu chuẩn mực đạo đức công vụ thì không thể coi là cán bộ tốt. Phẩm chất, thái độ phục vụ nhân dân phải được đặt ngang hàng với năng lực chuyên môn.
Nhìn thẳng vào những “điểm nghẽn đạo đức công vụ” không phải để phủ nhận nỗ lực chung của đội ngũ cán bộ, công chức đang ngày đêm tận tụy phục vụ nhân dân. Trên thực tế, đa số cán bộ, công chức giữ vững phẩm chất, trách nhiệm, tận tâm với công việc. Nhưng chính vì thế, những “hạt sạn” càng cần được xử lý nghiêm để bảo vệ uy tín của số đông, bảo vệ hình ảnh của bộ máy công quyền. Mỗi biểu hiện thờ ơ với kỷ cương, mỗi hành vi nhũng nhiễu người dân đều là một vết xước vào niềm tin xã hội. Nếu những vết xước ấy không được kịp thời khắc phục, chúng sẽ chồng chất thành vết thương lớn. Giữ vững kỷ cương, kỷ luật công vụ hôm nay chính là giữ vững niềm tin của nhân dân ngày mai. Không dung túng cho cái sai, không nể nang trước vi phạm, đó không chỉ là yêu cầu về quản lý mà còn là mệnh lệnh từ niềm tin của nhân dân đối với bộ máy công quyền.