Trong hệ thống tiêu chuẩn được quy định, đạo đức công vụ là nội dung nhận được sự quan tâm đặc biệt của xã hội. Điều đó phản ánh một thực tế: Người dân có thể chia sẻ với những hạn chế nhất định về năng lực, nhưng không thể chấp nhận sự suy thoái về đạo đức ở những người được giao thực thi quyền lực công.

Thời gian qua, vẫn còn hiện tượng người dân khi đi giải quyết công việc chính đáng lại mang tâm thế “đi xin”, trong khi cán bộ, công chức lẽ ra phải phục vụ thì lại tự đặt mình vào vị thế “ban phát”.

Ảnh minh họa: VGP

Có những thủ tục đơn giản nhưng bị “làm khó”, kéo dài một cách khó hiểu. Chính từ những phiền hà ấy, một bộ phận người dân buộc phải tìm đến các “dịch vụ” trung gian hoặc chấp nhận những giải pháp tiêu cực để công việc được giải quyết.

Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khi thẩm quyền của cấp cơ sở được mở rộng thì yêu cầu nâng cao đạo đức công vụ càng trở nên cấp thiết. Nếu thiếu trách nhiệm, thiếu chuẩn mực đạo đức thì quyền hạn của cán bộ “càng lớn”, nguy cơ gây hệ lụy cho người dân càng cao. Bởi vậy, nâng cao đạo đức công vụ phải được cụ thể hóa bằng cơ chế ràng buộc rõ ràng. Nghị định 334 của Chính phủ cần được triển khai nghiêm túc, coi tiêu chuẩn đạo đức công vụ là điều kiện tiên quyết trong đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.

Nâng cao đạo đức công vụ không chỉ là yêu cầu trước mắt, mà là điều kiện căn bản để xây dựng nền hành chính kỷ cương, liêm chính, thực sự vì nhân dân phục vụ.