Khi nỗi sợ hãi bị lợi dụng thành cái bẫy
“Bắt cóc ảo” là một hình thức lừa đảo trực tuyến, trong đó kẻ gian dựng lên kịch bản giả mạo việc người thân của nạn nhân - thường là con, cháu - đang bị bắt giữ, gặp nạn, tham gia các hoạt động trái pháp luật hoặc bị đe dọa tính mạng với mục tiêu duy nhất là buộc nạn nhân chuyển tiền chuộc ngay lập tức. Chiêu trò này không mới, nhưng với sự hỗ trợ của công nghệ như giả mạo giọng nói bằng AI, chỉnh sửa hình ảnh, ghép video và tận dụng mạng xã hội, tin nhắn, cuộc gọi VoIP... chúng trở nên tinh vi, khó nhận biết hơn bao giờ hết với những “cái bẫy” thường được giăng sẵn như: Khai thác thông tin cá nhân trên mạng xã hội để dựng kịch bản có chi tiết thật, khiến nạn nhân tin ngay; sử dụng giọng nói, hình ảnh giả lập để tạo cảm giác người thân đang thực sự kêu cứu; gây áp lực thời gian bằng cách giả danh các cơ quan chức năng yêu cầu chuyển tiền ngay, không được liên lạc với người khác. Vì thế, dù chỉ là “bắt cóc ảo”, nỗi lo mà nó tạo ra lại hoàn toàn thật, khiến nhiều người mất niềm tin, mất tiền và rơi vào khủng hoảng tâm lý.
Mạng xã hội chính là “mỏ vàng” để kẻ lừa đảo khai thác thông tin. Hầu hết các gia đình hiện nay đều có thói quen chia sẻ hình ảnh, thông tin về con cái, lịch trình cá nhân, trường học, sở thích, và các mối quan hệ lên Facebook, Zalo, Instagram... Những thông tin tưởng chừng vô hại này lại trở thành công cụ đắc lực giúp kẻ gian xây dựng kịch bản lừa đảo một cách chân thực nhất. Chúng có thể thu thập được tên tuổi, trường học, thậm chí cả giọng nói của đứa trẻ thông qua các video được đăng tải công khai. Hơn nữa, kẻ gian thường xuyên rà soát các tài khoản mạng xã hội để tìm kiếm những người có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân. Sau đó, chúng sẽ tạo ra một tài khoản giả mạo, hoặc thậm chí là hack tài khoản của một người bạn nào đó, để tiếp cận và nhắn tin với nạn nhân một cách tự nhiên. Khi nạn nhân tin tưởng, chúng sẽ dễ dàng gài bẫy và thực hiện hành vi lừa đảo.
Bên cạnh đó, cuộc gọi lừa đảo là cách thức chính để kẻ gian thực hiện hành vi “bắt cóc ảo”. Chúng thường gọi điện hoặc gửi tin nhắn vào lúc nạn nhân không thể liên lạc được với người thân, ví dụ như giờ học, giờ làm việc hoặc lúc đang đi đường. Kịch bản phổ biến nhất là giả danh công an, bệnh viện: Kẻ gian gọi điện thông báo con cái đang bị tai nạn, bị bắt cóc, hoặc dính líu đến một vụ án nào đó.
Bên cạnh đó, với sự phát triển của công nghệ AI, kẻ gian có thể sử dụng Deepfake để giả mạo giọng nói của người thân, tạo ra một cuộc gọi khẩn cấp với âm thanh của đứa trẻ đang khóc lóc, cầu cứu. Điều này đánh trúng vào tâm lý hoảng loạn, sợ hãi của phụ huynh, khiến họ mất đi sự tỉnh táo và làm theo yêu cầu của kẻ lừa đảo. Để thực hiện, kẻ gian thường gây áp lực, yêu cầu chuyển tiền ngay lập tức, đe dọa sẽ làm hại đến người bị “bắt cóc” nếu nạn nhân chậm trễ hoặc báo công an. Điều này khiến phụ huynh rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ, không kịp suy nghĩ và hành động theo bản năng để cứu con.
 |
“Bắt cóc ảo” đang trở thành mối lo thực sự đe dọa sự an toàn của mỗi gia đình. Ảnh minh họa: tuoitre.vn |
Một ví dụ điển hình là vụ việc một phụ huynh tại Hà Nội nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ. Đầu dây bên kia, một giọng nói giống hệt con trai chị đang khóc lóc, cầu cứu trong hoảng loạn, nói rằng mình bị bắt cóc. Kẻ lừa đảo yêu cầu chị phải chuyển ngay 500 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng nếu không muốn con trai bị đánh đập. Chị cố gắng liên lạc với con nhưng không được vì con đang trong giờ học, điện thoại tắt. Trong cơn hoảng loạn, chị đã định chuyển tiền. May mắn thay, người thân đã kịp thời can ngăn và xác minh thông tin với nhà trường, phát hiện con trai chị vẫn an toàn trong lớp học.
Một trường hợp khác là câu chuyện về một cặp vợ chồng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Họ nhận được tin nhắn từ một tài khoản Facebook giả mạo người cháu đang du học ở nước ngoài. Tài khoản này nhắn tin cầu cứu, nói rằng cháu đang gặp nguy hiểm, cần một khoản tiền lớn để giải quyết gấp. Vì quá tin tưởng và lo lắng cho cháu, cặp vợ chồng đã chuyển hàng trăm triệu đồng mà không hề kiểm tra lại. Chỉ đến khi liên lạc trực tiếp với gia đình bên đó, họ mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị lừa.
Và còn nhiều vụ lừa đảo khác đã được công khai trên các phương tiện truyền thông. Những vụ việc này không chỉ gây thiệt hại về tài chính mà còn để lại những vết thương tâm lý khó lành cho nạn nhân. Sự mất mát tiền bạc chỉ là một phần, nỗi sợ hãi, cảm giác bất lực, mất niềm tin và hối hận vì đã không tỉnh táo bảo vệ con cái mới là điều ám ảnh họ lâu dài.
Thực trạng “bắt cóc ảo” đặt ra nhiều vấn đề phức tạp cho cả Nhà nước và xã hội. “Bắt cóc ảo” không chỉ là một vụ lừa đảo đơn lẻ mà còn là một cuộc tấn công vào tâm lý xã hội. Trong trường hợp trẻ em, tội phạm đã lợi dụng nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất của cha mẹ - nỗi sợ mất con. Khi đối mặt với tình huống này, bản năng của phụ huynh là làm mọi cách để bảo vệ con, khiến họ mất đi khả năng suy luận logic và trở thành mục tiêu dễ dàng. Về mặt xã hội, các vụ lừa đảo liên tiếp gây ra sự hoang mang, mất niềm tin vào các mối quan hệ trên không gian mạng và làm xói mòn sự tin tưởng giữa con người. Cộng đồng trở nên cảnh giác thái quá, thậm chí nghi ngờ cả những thông tin hay cuộc gọi hợp lý, dẫn đến sự chia rẽ và khó khăn trong giao tiếp.
Việc truy vết và xử lý tội phạm “bắt cóc ảo” gặp nhiều khó khăn do đặc thù của không gian mạng. Kẻ gian thường sử dụng các số điện thoại rác, tài khoản ảo, và các công nghệ ẩn danh khác để che giấu danh tính. Hơn nữa, việc lừa đảo có thể được thực hiện xuyên biên giới, khiến công tác điều tra trở nên phức tạp hơn, đòi hỏi sự hợp tác quốc tế. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ cũng là một thách thức lớn. Các công nghệ như giả mạo chuyên sâu, AI tạo sinh đã giúp kẻ lừa đảo tạo ra những bằng chứng giả mạo một cách tinh vi đến mức khó có thể phân biệt thật giả. Điều này đặt ra câu hỏi về cách các cơ quan chức năng và cộng đồng có thể chống lại một loại hình tội phạm “không có bằng chứng” rõ ràng về không gian, thời gian hay khoảng cách vật lý.
Từ ý thức cá nhân đến trách nhiệm cộng đồng và cơ quan chức năng
Để đối phó hiệu quả với tình trạng “bắt cóc ảo”, cần một chiến lược toàn diện mang tầm quốc gia kết hợp giữa ý thức cảnh giác của cá nhân, sự quan tâm hỗ trợ từ cộng đồng và hành động kiên quyết của cơ quan chức năng. Mỗi cá nhân và gia đình cần chủ động nâng cao nhận thức, luôn giữ bình tĩnh trước những thông tin khẩn cấp liên quan đến tiền bạc hoặc sự an toàn của người thân, đồng thời nhanh chóng xác minh tính xác thực của thông tin qua các kênh liên lạc đáng tin cậy. Việc bảo mật thông tin cá nhân trên mạng xã hội, hạn chế chia sẻ chi tiết đời tư, và cài đặt quyền riêng tư phù hợp sẽ giảm đáng kể nguy cơ bị kẻ gian lợi dụng.
Song song đó, mỗi gia đình nên giáo dục con trẻ kỹ năng an toàn mạng, đặc biệt là cách ứng phó khi nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi lạ và tuyệt đối không tiết lộ thông tin cá nhân. Một biện pháp hữu ích là thiết lập “mật khẩu an toàn” - từ hoặc cụm từ bí mật mà chỉ các thành viên trong gia đình biết - để xác minh khi xảy ra tình huống bất thường. Đối với người cao tuổi, đây là nhóm dễ trở thành mục tiêu của “bắt cóc ảo” do hạn chế trong việc tiếp cận và kiểm chứng thông tin trên môi trường mạng. Gia đình cần thường xuyên chia sẻ, hướng dẫn cha mẹ, ông bà nhận diện các hình thức lừa đảo phổ biến, đặc biệt là những cuộc gọi khẩn cấp yêu cầu chuyển tiền. Nên thiết lập sẵn danh bạ số điện thoại của con cháu, người thân, hàng xóm thân cận để khi nhận thông tin bất thường, người cao tuổi có thể gọi xác minh ngay.
Ngoài ra, cần khuyến khích người già không nghe máy hoặc tương tác với số điện thoại lạ, đồng thời dặn họ luôn gọi lại cho người thân khi có các cuộc gọi đến bằng số đã lưu trước đó, thay vì tin vào số hiển thị trên màn hình (vì số này có thể bị giả mạo). Gia đình cũng có thể áp dụng “mật khẩu an toàn” riêng cho ông bà, giúp họ kiểm chứng nhanh khi có tình huống khẩn cấp. Những buổi sinh hoạt cộng đồng hoặc câu lạc bộ người cao tuổi cũng là dịp tốt để phổ biến kỹ năng phòng tránh, những thói quen và biện pháp này, nếu được duy trì thường xuyên, sẽ tạo thành “lá chắn” vững chắc giúp ngăn chặn các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian số.
Đối với cộng đồng, việc tuyên truyền và phổ biến thông tin đóng vai trò then chốt trong phòng, chống “bắt cóc ảo”. Cần triển khai các chiến dịch truyền thông mạnh mẽ trên nhiều kênh khác nhau, từ báo chí, truyền hình đến mạng xã hội, để cảnh báo người dân về những thủ đoạn lừa đảo mới nhất. Việc công bố các vụ việc thực tế, phân tích cách thức hoạt động của kẻ gian sẽ giúp cộng đồng nhận diện nguy cơ sớm hơn và có phương án phòng tránh hiệu quả. Về phía cơ quan chức năng, cần sớm hoàn thiện khung pháp lý về an ninh mạng, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế để truy vết, triệt phá các đường dây tội phạm xuyên biên giới. Đầu tư vào các công cụ kỹ thuật hiện đại nhằm phát hiện và ngăn chặn cuộc gọi lừa đảo, tài khoản giả mạo là bước đi cần thiết. Bên cạnh đó, cần phối hợp chặt chẽ với các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo để tăng cường quản lý, ngăn chặn việc lập tài khoản giả và xử lý nhanh chóng các hành vi vi phạm ngay từ giai đoạn đầu.
“Bắt cóc ảo” không chỉ là một trò lừa đảo tinh vi, mà còn là một cuộc chiến tâm lý, một thách thức lớn đối với sự an toàn của mỗi gia đình. Để chiến thắng loại hình tội phạm này, chúng ta cần một sự kết hợp chặt chẽ giữa sự cảnh giác của mỗi cá nhân, sự đoàn kết của cộng đồng, sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng. Chỉ khi mọi người cùng nhau nâng cao nhận thức, bảo mật thông tin cá nhân và trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết, chúng ta mới có thể biến không gian mạng từ một môi trường tiềm ẩn rủi ro thành một không gian an toàn và lành mạnh hơn.
PGS, TS TRẦN QUANG DIỆU, Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Chuyển đổi số, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Pháp luật xem các tin, bài liên quan.