 |
Nguy cơ lộ lọt dữ liệu người dùng trên các nền tảng mạng xã hội ngày càng gia tăng. Ảnh minh họa: nhandan.vn
|
Cái bẫy “miễn phí” và sự thỏa hiệp trong vô thức
Chúng ta đang sống trong một nghịch lý của sự tiện nghi, càng được thụ hưởng nhiều dịch vụ miễn phí, con người càng mất đi quyền tự chủ đối với chính bản thân mình. Các nền tảng công nghệ, từ mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin cho đến các trò chơi giải trí, đã khéo léo thiết kế những bản “Điều khoản sử dụng” như một ma trận ngôn từ pháp lý rắc rối, đánh đố người dùng, lợi dụng tâm lý nôn nóng và sự thiếu hiểu biết về kỹ thuật của đại đa số người dân, để biến nút “Đồng ý” thành một thủ tục bắt buộc, một sự cưỡng ép mềm.
Tại khoảnh khắc người dùng nhấp chuột, họ đã vô tình mắc vào “miếng mồi” mà các gã khổng lồ công nghệ thả xuống. Người dân, vì nhu cầu kết nối và giải trí, đã chấp nhận đánh đổi quyền riêng tư để lấy quyền sử dụng dịch vụ, mà không hề hay biết rằng mình đang mở toang cánh cửa ngôi nhà số của mình cho người lạ xâm nhập, lục lọi và trục lợi. “Điều khoản sử dụng” lúc này đã bị biến tướng, không còn là tấm khiên bảo vệ người dùng mà trở thành công cụ hợp pháp hóa cho hành vi thu thập dữ liệu trái phép một cách tinh vi.
Thủ đoạn “vơ vét” dữ liệu và sự lạm quyền
Thực tế đáng báo động hiện nay là có những công ty công nghệ đang ngang nhiên lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường để thực hiện hành vi thu thập dữ liệu trái phép, vượt quá phạm vi cần thiết. Dưới danh nghĩa “tối ưu hóa trải nghiệm”, họ yêu cầu những quyền truy cập vô lý: Một ứng dụng đèn pin đơn giản lại đòi quyền truy cập danh bạ và tin nhắn; một phần mềm chỉnh sửa ảnh lại yêu cầu quyền định vị GPS và ghi âm qua micro, hay được phép sử dụng số căn cước mà không cần hỏi... nếu không dịch vụ sẽ bị xóa. Các điều khoản sử dụng thường được cài cắm những câu chữ mập mờ cho phép chia sẻ dữ liệu với “bên thứ ba” không xác định, biến thông tin người dùng thành tài sản của doanh nghiệp. Họ coi thường quyền được lãng quên, quyền rút lại sự đồng thuận của người dùng, đặt người dùng vào thế “sự đã rồi” hoặc không đồng ý thì sẽ “khóa dịch vụ”.
Dữ liệu là “tài sản” quốc gia
Ngày nay, dữ liệu không còn là những con số vô tri, mà là tài sản quốc gia, là “dầu mỏ” của nền kinh tế số và là nguồn lực chiến lược quyết định vị thế của đất nước. Đối với một quốc gia, bất cứ dữ liệu nào, trong đó có quyền riêng tư của người dân đều có vai trò cốt lõi để đất nước phát triển bền vững. Một xã hội số văn minh không thể được xây dựng trên nền tảng của sự rò rỉ thông tin, nơi công dân luôn sống trong nỗi bất an vì bị theo dõi, giám sát của một nền tảng công nghệ nào đó.
Hành động thu thập dữ liệu tràn lan và ép buộc người dùng chấp nhận các điều khoản bất bình đẳng là trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong khi Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm "người dân là trung tâm, là chủ thể" với các quy định chặt chẽ như Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Giao dịch điện tử; Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; Luật Dữ liệu và các hành lang pháp lý khác về bảo vệ dữ liệu cá nhân với quy định dữ liệu cá nhân là bất khả xâm phạm, mọi hành vi thu thập và xử lý phải có sự đồng ý minh bạch, tự nguyện của chủ thể. Việc các nền tảng công nghệ, dù là trong nước hay quốc tế, cố tình phớt lờ các quy định này, dùng các điều khoản sử dụng áp đặt để lách luật, là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Lợi dụng kẽ hở kỹ thuật để trục lợi trên quyền riêng tư của người dân là đi ngược lại lợi ích quốc gia.
Nhìn ra thế giới, việc siết chặt quản lý dữ liệu và đề cao quyền riêng tư đang là xu thế tất yếu. Liên minh Châu Âu (EU) đã tiên phong với Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR), áp đặt các mức phạt khổng lồ lên tới hàng tỷ USD đối với các công ty công nghệ nếu vi phạm quyền dữ liệu của công dân. Trung Quốc, Mỹ và nhiều quốc gia khác cũng ban hành các đạo luật cứng rắn để giành lại quyền kiểm soát dữ liệu từ tay các tập đoàn tư nhân.
Trong bối cảnh dòng chảy tiến bộ của nhân loại đang hướng tới một môi trường Internet an toàn, tin cậy, chắc chắn rằng Việt Nam không thể trở thành “vùng trũng” về bảo mật, nơi các doanh nghiệp có thể khai thác tài nguyên dữ liệu dễ dàng hay là nơi có thể áp đặt người sử dụng.
Đã đến lúc chúng ta phải lột bỏ lớp mặt nạ của những “Điều khoản sử dụng” mang tính áp đặt và coi đó là hành vi xâm hại an ninh cần được ngăn chặn. Bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Các cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn nữa thanh tra, xử phạt nghiêm minh các sai phạm, buộc các doanh nghiệp phải minh bạch hóa quy trình xử lý dữ liệu. Mỗi công dân số cần nâng cao “sức đề kháng”, từ bỏ thói quen nhấp “Đồng ý” vô thức, biết sử dụng quyền lực của mình để tẩy chay các nền tảng thiếu tôn trọng quyền riêng tư.