Đón Tết giữa trùng khơi

Bóc chiếc bánh chưng còn nghi ngút khói, Đại úy Nguyễn Văn Đoàn, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/15 ngày đó chậm rãi nói, giọng trầm ấm: “Dù xa đất liền, nhưng vẫn có bánh chưng xanh. Lần đầu tiên lính nhà giàn gói bánh chưng đón Tết, nhân bằng thịt hộp. Chúc anh em đoàn kết, khắc phục khó khăn, vui xuân mới không quên nhiệm vụ”.

Mỗi lần nhớ lại kỷ niệm ấy khóe mắt tôi vẫn cay cay. Thời ấy, nhà giàn DK1 được gọi là Trạm kinh tế-khoa học-kỹ thuật-dịch vụ, bộ đội được gọi là “cán bộ nhân viên”, DK1 lặng lẽ, âm thầm, gần như “chìm” trong các phương tiện thông tin đại chúng.

Đời sống vật chất của cán bộ, nhân viên nhà giàn khi ấy vô cùng khó khăn. Để có một cái Tết đúng nghĩa giữa trùng khơi, trước đó hai tháng-cũng là trọn một phiên trực, các nhà giàn đã phải “đánh điện” về đất liền xin gạo nếp, miến dong, măng khô.

Chưa có những chuyến tàu chúc Tết riêng, quà Tết chỉ gửi theo tàu thay trực. Mười ngày trước Tết Nguyên đán, tàu HQ-636 mang ra cho nhà giàn 2kg gạo nếp và vài bó lá dong. Chừng ấy thôi, nhưng là cả một mùa xuân.

Chuyển quà Tết cho nhà giàn DK1.

Bánh chưng nhân thịt hộp

Chiều Ba mươi Tết, mấy anh em quây quần gói bánh chưng. Không có thịt heo tươi, chúng tôi lấy thịt hộp rim hành làm nhân, trộn thêm miến dong cho đầy đặn. Mỗi người một chiếc bánh, còn bày ra thi xem ai gói bánh vuông vắn nhất.

Thượng úy (nay là Thiếu tá) QNCN Nguyễn Văn Thành, người nhanh nhẹn, khéo tay, được phân công luộc bánh. Còn lại, anh em ra lan can câu cá “lấy lộc biển” đầu xuân. Ai câu được cá to coi như một điềm may cho cả năm.

Đêm Giao thừa, biển tối đen như mực. Gió mạnh, sóng lớn, nhà giàn rung lắc theo từng đợt sóng dữ. Đứng ngoài lan can, mùi bánh chưng chín tỏa ra thơm nức, át cả mùi mặn chát của gió biển. Thỉnh thoảng, chiến sĩ cơ yếu lại reo lên: “Bánh chưng chín rồi các đồng chí ơi, sắp giao thừa rồi!”. Có chiến sĩ trẻ vừa câu cá vừa khe khẽ hát: “Tết, Tết, Tết, Tết đến rồi…”, “Con biết xuân này mẹ chờ tin con…”, “Nhà giàn trong mây canh một hướng Tây Nam…”.

Chúng tôi thức trắng đêm, đón Giao thừa xong thì ngồi quây quần dưới sàn, hái hoa dân chủ, đọc thơ, ăn bánh chưng do chính tay mình nấu. Chiến sĩ báo vụ cười bảo: “Lần đầu tiên ăn bánh chưng nhân thịt hộp, lạ lạ mà ngon!”. Thượng úy Nguyễn Văn Thành trầm ngâm: “Giữa đại dương, cách đất liền, có bánh chưng ăn đêm Giao thừa, thế là hạnh phúc rồi”.

Nơi tuyến đầu Tổ quốc-một cái Tết không pháo hoa, xa quê nhưng đầy ắp tình đồng đội và ý chí thép.

Hơn 3 thập kỷ trôi qua, nhà giàn DK1 nay đã khác xưa rất nhiều. Đời sống cán bộ, chiến sĩ được cải thiện rõ rệt. Mỗi dịp Tết đến, xuân về, các nhà giàn DK1 vẫn gói bánh chưng xanh chiều Ba mươi Tết-giữ trọn phong tục truyền thống giữa biển khơi. Chỉ khác nhân bánh hôm nay đã là thịt heo tươi từ đất liền gửi ra. Những chuyến tàu như Trường Sa 19, và Trường Sa 01 của Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân vượt hàng trăm hải lý mang quà xuân đến tận từng nhà giàn.

Nhắc lại chuyện “bánh chưng nhân thịt hộp” năm xưa, Thiếu tá Nguyễn Văn Thành chia sẻ: “Bánh chưng bây giờ đủ đầy hơn, nhưng bánh chưng nhân thịt hộp ngày ấy vẫn ở lại trong tâm khảm chúng tôi. Đó là ký ức của một thời gian khó, là dấu mốc rèn luyện bản lĩnh, ý chí của người lính nhà giàn nơi đầu sóng ngọn gió”.

Chiến sĩ DK1 nhà giàn DK1/9 gói bánh chưng đón Xuân Bính Ngọ sớm. 

Ngày nay, bánh chưng của lính nhà giàn được anh em vui gọi là “bánh chưng 4.0”. Mọi thứ đã nhanh hơn, gọn gàng hơn, đẹp hơn.

Gạo nếp dẻo thơm được tuyển chọn từ đất liền, đậu xanh cà sẵn, thịt heo tươi ướp gia vị vừa tay, lá dong xanh mướt được rửa sạch, ép phẳng. Có khuôn gói bánh vuông vức, có bếp điện, nồi inox lớn, thời gian luộc rút ngắn hơn mà bánh vẫn chín đều, dẻo thơm.

Nhưng giữa những tiện nghi ấy, tinh thần Tết của lính nhà giàn vẫn vẹn nguyên như thuở nào. Anh em vẫn quây quần bên nhau Ba mươi Tết, vừa gói bánh vừa kể chuyện đất liền, vừa canh nồi bánh vừa thay nhau trực gác.

Chiếc bánh chưng hôm nay đủ đầy hơn, song trong ký ức người lính DK1 về những chiếc bánh chưng nhân thịt hộp, trộn miến dong năm xưa vẫn là biểu tượng không thể thay thế-nhắc nhớ một thời gian khó, hun đúc bản lĩnh thép của những người lính canh biển giữa trùng khơi.