Bố mẹ Triệu Phú Cường ly hôn nên cháu ở cùng ông bà nội từ khi mới lọt lòng. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, cái ăn, cái mặc còn nhiều khó khăn nên tuy đã 10 tuổi, học lớp 3 mà Cường chỉ nhỏ như các em học sinh lớp 1.
 |
Cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện Bệnh xá Quân dân y Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 737 trao quần áo, đồ dùng học tập tặng cháu Triệu Phú Cường. |
Hai tháng trước, thấy chúng bạn ở cùng thôn háo hức tham gia lớp phụ đạo hè do các trí thức trẻ tình nguyện Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 737 tổ chức miễn phí cho trẻ em vùng biên, Cường thích lắm, song không thể tham gia vì phải ở nhà phụ giúp ông bà chăn dê, cắt cỏ, hái điều, kiếm tiền trang trải cuộc sống. Tuy còn nhỏ nhưng Cường rất lễ phép, hiểu chuyện và thương ông bà, chẳng khi nào đòi hỏi nọ kia. Bộ quần xanh áo trắng em mặc mỗi khi đến lớp được may cách đây đã 3 năm.
Trưa hôm ấy, y tá, trí thức trẻ tình nguyện Trần Thị Như Út Lương và các cán bộ, hội viên phụ nữ của Bệnh xá Quân dân y Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 737 tranh thủ chạy ra trung tâm xã, tìm mua cho Cường một chiếc cặp sách, hai bộ quần áo mới và một ít đồ dùng học tập. Vốn giàu lòng trắc ẩn, khi nghe các trí thức trẻ tình nguyện kể về hoàn cảnh của Cường, chị Tình, một tiểu thương tại chợ Ia Rvê đã trực tiếp đến thăm, trao tặng cháu nhiều quần áo, đồ chơi.
Trước sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người, bà cháu Cường không giấu được niềm vui. Bên những món quà ý nghĩa, Cường xúc động: “Con cảm ơn các cô, các chú nhiều lắm. Bạn Tuấn ở lớp con cũng không có quần áo mới để đến trường. Hôm nào khỏi bệnh, con sẽ tặng lại cho bạn một bộ. Nhiều thế này, con cũng không mặc hết. Hy vọng là bạn sẽ mặc vừa”.
Sau hai ngày điều trị nội trú, lấy mẫu xét nghiệm sốt xuất huyết và Covid-19 đều cho kết quả âm tính, sức khỏe hoàn toàn bình phục, bà cháu Cường được Trung tá, bác sĩ Phùng Bá Cường, Bệnh xá trưởng lái xe đưa về tận nhà. Khi anh vừa quay ra đến cổng, bà Huyền gọi với theo: “Chú đợi một lát. Tôi chạy ù qua hàng xóm, vay tiền gửi lại cho bệnh xá. Mấy hôm nay, các cô chú chăm sóc, phục vụ tận tình, chu đáo cho bà cháu, thế mà chẳng nghe ai nhắc gì chuyện tiền nong nên tôi cũng quên khuấy đi mất”. Anh Cường một mực xua tay: “Chi phí điều trị, ăn uống cũng không đáng là bao. Bệnh xá chúng cháu xin được hỗ trợ hoàn toàn ạ. Chúc ông bà và cháu Cường luôn mạnh khỏe. Có việc gì cần hỗ trợ, bà cứ điện thoại, chúng cháu sẽ có mặt ngay”.
Nơi biên cương xa xôi, đầy nắng và gió bụi, câu chuyện về tình cảm quân dân và niềm vui của cậu học trò nghèo khiến nhiều người cảm phục.
Bài và ảnh: TRỌNG KHANG