Bà con nói vậy không chỉ bởi ở quê, họ có gia đình, họ hàng, làng xóm với không gian, môi trường quen thuộc; điều khác biệt là ở thôn xóm của mình, họ được tham gia nhiều hoạt động văn hóa tinh thần trong khi ở thành phố thì khó khăn vì đi lại, vì phải chi tiền cho các sinh hoạt văn hóa, thể thao, giải trí và nhiều lý do khác, như không quen, không hợp…

Với nhiều người “lao động ngoại tỉnh” thì đến kiếm sống ở đô thị là mục tiêu chủ yếu nên họ đương nhiên không quá quan tâm tới hưởng thụ văn hóa. Quan trọng hơn, cuộc sống nói chung và đời sống văn hóa nói riêng ở mỗi miền quê đều đổi thay, khấm khá lên rõ rệt theo năm tháng, nhất là từ khi phong trào xây dựng nông thôn mới đã và đang diễn ra sôi động. Và đó cũng là sức hút của làng quê đối với cả những người thành phố.

Buổi chiều muộn và buổi tối ở làng quê là vui nhất. Tôi nhận thấy rõ điều này qua nhiều lần về quê nội, quê ngoại, quê bạn hoặc những nơi được đến trong các dịp công tác hay du lịch. Tôi từng ngạc nhiên đến thích thú khi được tham dự những đám hội, đám cưới mà già-trẻ, gái-trai, người ở quê hay người đi xa trở về đều đứng lên cầm micro hát, chuyện này ở thành phố giờ hiếm lắm. Càng vui hơn khi buổi chiều, sân bóng chuyền hơi rộn tiếng reo hò. Môn này gần đây phát triển rộng bởi ai cũng có thể chơi, từ thanh niên nam nữ đến bậc trung niên, người cao tuổi và cả thiếu nhi. Mọi người thay nhau vào chơi, trời tối thì có đèn điện sáng choang. Những trận đấu không chỉ bó hẹp trong thôn xóm, mà ít ngày lại có những trận giao lưu với xóm bạn, cũng lại có những cuộc “mang quân đi đấu xứ người”… Ngoài sân là bóng chuyền, phía kia là bể bơi, trong câu lạc bộ, trong sân, trong các ngôi nhà rộng rãi là “hát đám” karaoke…

leftcenterrightdel
Các vùng quê nông thôn đang đổi thay từng ngày.

Niềm vui thôn làng là thế, soi vào tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới và cả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của Thủ tướng Chính phủ ký ban hành tháng 6-2018 thì nhiều làng quê tôi được đến trong những năm gần đây đều đạt hoặc gần đạt. Tôi rút ra nhận xét ấy khi soi vào nội dung tiêu chí: “Có mô hình hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu thu hút từ 60% trở lên số người dân thường trú trên địa bàn, xã tham gia. Mỗi thôn, bản, ấp có ít nhất một đội hoặc một câu lạc bộ văn hóa-nghệ thuật hoạt động thường xuyên, hiệu quả”.

“Nước lên, thuyền lên”, “Có thực mới vực được đạo”-đúng thế khi tất cả tiêu chí về nông thôn mới đều liên quan, tác động đến nhau. Kinh tế có khấm khá, điện-đường-trường-trạm có đủ, đời sống vật chất khá lên mới làm nền cho văn hóa tinh thần khởi sắc. Và ngược lại, làng xóm có yên vui, đầm ấm, con người có chia sẻ, thuận hòa, giúp đỡ, gắn kết với nhau thì mọi việc mới xuôi chèo mát mái.

Văn hóa là “nền tảng tinh thần”, là “bệ đỡ” tạo nên sự đồng thuận trong mỗi cộng đồng nói riêng và xã hội nói chung. Không có đồng thuận không thể thực hiện thành công việc lớn và cực khó là dồn điền đổi thửa, hay thực hiện nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao, đưa sản xuất, kinh doanh vào chuỗi, bảo đảm nông sản, thực phẩm vệ sinh, an toàn…

Xây dựng nông thôn mới có những đích đến cụ thể cho từng nơi, từng chặng đường nhưng không có điểm dừng. Bản chất cuộc sống là vậy và phía trước là nhiều tầng nấc khó khăn đòi hỏi sự cố kết chung lòng, chung sức của mọi cộng đồng và cả xã hội để vượt qua. Tôi đã có được những trưa hè mát rượi ngồi trên ghế đá dưới bóng cây, bên những vườn hoa, làng hoa, bên những bức tường được vẽ tranh. Tôi đã được dự những buổi hát quan họ, hát chèo, chầu văn ở làng quê và được xem những điệu múa, trò diễn dân gian từ làng, bản đem về đường phố… Có chính sách đúng, biện pháp phù hợp từ người dân đã và đang thể hiện vai trò làm chủ, sáng tạo văn hóa từ những chiếc nôi làng quê ấm áp. Nhưng cũng giống bao người, tôi không thể không buồn lòng xót xa trước những va chạm nông nổi, những tranh chấp căng thẳng ở quê mình, quê bạn. Bao trùm tất cả văn hóa nông thôn mới phải là ngày càng sâu đậm tình làng nghĩa xóm.

NGUYỄN MẠNH