QĐND - Qua theo dõi Quốc hội thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế- xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015, tôi rất đồng tình với ý kiến phát biểu của các đại biểu Quốc hội. Các ý kiến đã đánh giá đúng thực trạng tình hình kinh tế-xã hội trong năm qua, nhất là đã thẳng thắn chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm.
Những hạn chế, khuyết điểm đó đã được Chính phủ, các bộ, ngành nhìn nhận. Theo tôi, để đạt được các mục tiêu kinh tế-xã hội trong năm 2015, Chính phủ và các bộ, ngành cần có những giải pháp điều hành đồng bộ, quyết liệt, triển khai thực hiện chặt chẽ. Mặc dù đã đạt được những thành tựu to lớn trong nông nghiệp, trở thành nước đứng thứ hai về xuất khẩu gạo và là một trong những nước hàng đầu thế giới về xuất khẩu các nông phẩm nhiệt đới như: Cà phê, ca cao, hạt tiêu… Tuy nhiên, về cơ bản, sản xuất nông nghiệp nước ta còn phát triển thiếu bền vững, manh mún và tự phát; đời sống của người nông dân còn nhiều khó khăn. Vì vậy, Chính phủ cần có cơ chế, chính sách quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn như: Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn; đầu tư công nghệ để chủ động sản xuất giống cây trồng, vật nuôi; đầu tư công nghệ chế biến nông, lâm thủy sản xuất khẩu; phát triển hạ tầng kỹ thuật và thủy lợi; đào tạo nghề…
Thượng tá Lê Đức Thọ (Cựu chiến binh phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng)
Mong tạo nhiều việc làm cho sinh viên ra trường
Ngày 30-10, Quốc hội đã thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015. Qua theo dõi, tôi thấy đa số ý kiến của các đại biểu đã nêu được những vấn đề lớn về tình hình kinh tế-xã hội của đất nước hiện nay, trong đó có những tồn tại cần được sớm giải quyết. Dưới góc độ của một sinh viên, tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.
Kinh tế đất nước đang trong giai đoạn phục hồi nhưng còn chậm. Nhiều doanh nghiệp vẫn phải ngừng hoạt động. Do đó, các doanh nghiệp không những ít có nhu cầu tuyển thêm mà thậm chí chỉ có nhu cầu cắt giảm nhân lực. Trong tình hình ấy, sinh viên là những người phải chịu thiệt thòi bởi dù có học giỏi, ra trường cũng chưa chắc sẽ tìm được việc làm.
Có thể dẫn chứng, một lớp khóa trên của tôi ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền có hơn 40 sinh viên thì khi ra trường chỉ có vài sinh viên may mắn tìm được việc làm ổn định, đúng ngành nghề được đào tạo, mặc dù mức lương khá thấp, một số người có thực lực khá nhưng ít mối quan hệ thì đi làm cộng tác viên với thu nhập rất phập phù, còn lại đa số những sinh viên khác hoặc chưa có việc làm hoặc làm những công việc bán thời gian, những hình thức lao động giản đơn, chứ không tìm được việc đúng với ngành được đào tạo. Thực trạng này là biểu hiện của sự lãng phí nhân lực, lãng phí chất xám.
Từ thực tế còn bất cập trên, kính mong các đại biểu Quốc hội bàn thảo, đưa ra những chủ trương, quyết sách phát triển kinh tế hiệu quả, phục hồi hoạt động các doanh nghiệp, để các sinh viên khi ra trường có thêm cơ hội việc làm. Ngành giáo dục cần linh hoạt hơn trong việc mở ngành, nghề phù hợp với thực trạng và yêu cầu của xã hội, nên rà soát để hạn chế lượng tuyển sinh ở các ngành nghề đang ứ đọng nhân lực. Cần có sự liên kết chặt chẽ giữa các nhà trường và các đơn vị, doanh nghiệp để tạo "đầu ra" cho sinh viên, để sinh viên không phải chịu cảnh “bơ vơ” khi ra trường như hiện nay.
Hồ Thủy Tiên (Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền)
Nên đổi mới cách dạy nghề cho lao động nông thôn
Theo dõi Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế-xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015, tôi thấy có đại biểu Quốc hội nêu những khó khăn, bất cập trong đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động, trong đó có lao động nông thôn ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Trong báo cáo của Thủ tướng Chính phủ về tình hình kinh tế-xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015, Chính phủ có đặt ra mục tiêu là sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,7 đến 2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tạo việc làm cho 1,6 triệu lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%... điều này cho thấy, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm vẫn là một chủ trương, chính sách lớn, cần tiếp tục nỗ lực thực hiện.
Ở nhiều vùng nông thôn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao do người dân thiếu vốn, phương tiện sản xuất. Lực lượng lao động nhàn rỗi đông nhưng không có việc để làm do họ thiếu kỹ năng lao động, không được đào tạo nghề cơ bản hoặc được đào tạo nhưng không có địa chỉ sử dụng. Trước đây, việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn có lúc phát triển khá rầm rộ. Các cấp chính quyền, ngành chức năng và các tổ chức chính trị-xã hội, trung tâm dạy nghề thường thông báo "chiêu sinh", dạy nghề ngắn hạn, miễn phí cho đối tượng nghèo, chính sách. Một số nghề từng được dạy phổ biến như đan lát, may mặc, cắt tóc, sửa chữa xe… mà những nghề này ở nông thôn thì khó có thể tìm được việc làm ổn định!
Từ thực tế địa phương, qua cách nhìn của cử tri, tôi tán thành với quan điểm: Để nâng cao chất lượng lao động nông thôn, chúng ta cần phải đổi mới cách dạy nghề. Không nên dạy nghề một cách tràn lan, chạy theo số lượng, vừa lãng phí ngân sách lại vừa không hiệu quả. Đào tạo nghề phải bảo đảm tính thiết thực, gắn với nhu cầu sử dụng lao động, có như thế mới góp phần đạt được các mục tiêu về giảm tỷ lệ hộ nghèo, tạo việc làm cho người lao động…
Nguyễn Văn Sáu (Xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang)
Ưu tiên tăng lương cho một số đối tượng
Theo ý kiến thảo luận của các đại biểu Quốc hội ngày 30-10, về những vấn đề kinh tế-xã hội, tôi thấy vấn đề tăng lương đang gây nhiều tranh cãi. Tôi ủng hộ với quan điểm của nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị nên tăng lương tối thiểu trong năm 2015.
Tôi tốt nghiệp đại học, ra trường đã được hai năm, hiện đang làm cho một cơ quan nhà nước cấp huyện, lương tháng hơn hai triệu đồng, bao gồm cả bảo hiểm y tế. Với mức lương và trợ cấp hằng tháng như vậy, thực lòng thì không đủ để tôi trang trải cuộc sống hằng ngày. 3 năm tăng 1 bậc lương là con số ám ảnh những người mới ra trường như tôi hiện nay. Lớp đại học của tôi có hơn 50 người nhưng số người vào cơ quan nhà nước làm đúng ngành đúng nghề là rất ít, phần lớn các bạn đều ra ngoài làm những công việc không liên quan đến ngành học nhưng lại có thu nhập cao hơn. An cư rồi mới lập nghiệp hay lập nghiệp rồi mới an cư vẫn đang là câu hỏi khiến bản thân tôi suy nghĩ rất nhiều. Vì rõ ràng, với mức lương cơ bản như hiện nay thì tôi khó bảo đảm được cuộc sống của gia đình sau này. Đồng lương eo hẹp khiến tôi đau đầu trong việc phân bố chi tiêu sao cho hợp lý.
Trì hoãn việc tăng lương khiến những công chức như tôi phải trăn trở hằng ngày. Với tư cách là một cử tri đang công tác tại một cơ quan cấp huyện, tôi đề nghị Quốc hội xem xét có thể chưa tăng lương trên diện rộng do khó khăn về ngân sách thì nên ưu tiên tăng lương trước cho một số đối tượng là cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang hiện đang gặp khó khăn, để tạo điều kiện cho họ phục vụ nhân dân tốt hơn.
NGUYỄN THỊ TÚ ANH (Huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên)