QĐND - Người ta ví huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng như một “thiên đường của cảnh đẹp”. Tới đây, du khách không chỉ được khám phá động Ngườm Ngao huyền bí, hoang sơ, mà còn được tắm mình trong không gian “sơn thủy, hữu tình” của thác Bản Giốc.

Đường đến xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh quanh co, gấp khúc và lồi lõm khiến người chúng tôi cũng luôn phải uốn éo theo. Nhưng khi đến động Ngườm Ngao, mọi cảm giác mệt mỏi đã tan biến hết. Thay vào đó là sự háo hức, tò mò vô cùng.

Ngườm Ngao theo tiếng Tày có nghĩa là động hổ, hay còn gọi là “hang giữa thung lũng đá”. Hang động còn hoang sơ này nằm ở bản Gun, cách thác Bản Giốc hơn 3km. Theo các nhà khoa học, động đá vôi này được hình thành cách đây khoảng 300 triệu năm trước Công nguyên. Động Ngườm Ngao được phát hiện vào năm 1921, nhưng năm 1996 mới được đưa vào khai thác phục vụ khách tham quan du lịch và nó trở thành một trong những điểm du lịch chính của tỉnh Cao Bằng. Theo khảo sát của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh vào năm 1995, động Ngườm Ngao có chiều dài 2.144m, có 3 cửa chính: Ngườm Ngao, Ngườm Lồm và Bản Thuôn. Tương truyền ngày xưa trong động này có rất nhiều hổ dữ sinh sống. Chúng thường hay mò vào các nhà dân trong khu vực để bắt gia súc mang vào động ăn. Tiếng gầm của bày hổ rung động cả những ngọn núi xung quanh. Người dân bản Gun đã phải làm rất nhiều bẫy, thường xuyên phải cắt cử người canh gác và dùng tên, nỏ có tẩm thuốc độc mới diệt hết được đàn hổ. Kể từ đó, bà con đã đặt cho động này là Ngườm Ngao.

Du khách tham quan động Ngườm Ngao. Ảnh: Minh Huy

Theo chân chị hướng dẫn viên Hoàng Thị Thúy, thuộc Công ty cổ phần du lịch Cao Bằng vào động theo cửa Ngườm Lồm (cửa gió), tôi tưởng mình vừa lạc vào một thế giới hoàn toàn khác. Ở bên ngoài lúc đó nhiệt độ là 23oC, thì ở bên trong động chỉ có hơn 17oC thôi. Trong tiết khí lành lạnh, một cảnh quan kỳ ảo bởi những dải thạch nhũ đầy màu sắc từ trên các vòm đá cao rủ xuống, khiến mọi người đi từ cảm giác thú vị này đến cảm giác thú vị khác. Không gian của động đầy ánh vàng, ánh bạc, có khi lại lấp lánh màu ngọc bích. Tiếng chị Thúy trong như tiếng suối: “Đây là dãy đá hình cây rừng, hình súc vật, biểu tượng cho núi rừng Cao Bằng luôn xanh tốt. Và đây là đàn trời, cột chống trời, bàn tiên. Kia là “trướng rủ, màn che” với một nàng tiên nghiêng mình chải tóc chờ người yêu đi săn trở về…”. Trong những thảm nhũ đá trổ ngang, trổ dọc hay buông xõa, những thảm măng đá dưới nền mọc lên, nếu có đầu óc tưởng tượng phong phú, chúng ta có thể hình dung ra bất cứ cảnh đẹp, hình thù nào mà mình muốn. Nào là cây tơ hồng, bầu sữa mẹ, cây đàn đá, con mãng xà, con cóc thần, cây san hô, con tàu, thác vàng, thác bạc… Gõ vào ba cây đàn đá, tiếng của nó vang vọng, rộn rã như tiếng cồng chiêng Tây Nguyên ngày hội. Mê nhất là khối thạch nhũ hình búp sen khổng lồ bên con suối cạn.

Càng đi, càng ngắm, lại càng đắm say với động Ngườm Ngao. Có lúc tôi cảm thấy rùng mình khi nghe tiếng rít của gió như tiếng một con trăn khổng lồ đang tức giận, lúc khác lại thảnh thơi nghe tiếng con suối sâu "cất tiếng hát" róc rách như đang nhớ thương ai. Thật ra, động Ngườm Ngao hiện chỉ đưa vào khai thác được khoảng 980m phục vụ tham quan du lịch, trên tổng số chiều dài 2.144m. Chị Hoàng Thị Thúy nói rằng: “Công ty cổ phần du lịch Cao Bằng chưa huy động được vốn để đầu tư xây dựng, khai thác hết tiềm năng và cảnh đẹp của động Ngườm Ngao. Hơn thế nữa, đường đi từ thị xã Cao Bằng tới đây gần 100km, đường lắm dốc, nhiều đèo, quanh co, khúc khuỷu. Vì thế, mỗi năm chỉ khoảng 11.000 – 12.500 lượt khách đến thăm, trong đó có gần 4.500 khách nước ngoài”.

Hiện nay, được sự hỗ trợ của Trung ương, UBND và Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng đang tập trung cải tạo cơ sở hạ tầng cho Trùng Khánh, trong đó tập trung xây dựng, nâng cấp con đường từ thị xã lên thị trấn Trùng Khánh. Còn đường từ thị trấn đến động Ngườm Ngao vẫn chưa có kinh phí xây dựng. Dọc con đường vào động, chúng tôi cũng bắt gặp một vài hàng quán bán hàng lưu niệm của bà con dân tộc Tày, nhưng các quán này vắng hoe, hàng hóa còn mang tính thô sơ, chưa ấn tượng đối với khách.

Đứng ở Trạm Biên phòng Bản Giốc nhìn về phía Tây Bắc, mọi người có thể thu gọn chùm thác và cảnh thiên nhiên đẹp mê hồn vào tầm mắt. Ngắm “Đệ nhất danh thác Việt Nam”, mà cảm giác như thấy núi đang xõa tóc mây xuống dòng Quây Sơn để gội đầu. Vào mùa lúa chín, đứng ở trên trạm nhìn về thác, mọi người như đang được ngắm nhìn một bức tranh thủy mặc tuyệt tác của thiên nhiên. Màu vàng của lúa, màu xanh của núi rừng, màu xanh ngọc bích của dòng Quây Sơn, quyện vào những dải nước bạc của thác, làm cho thác Bản Giốc lấp lánh, lung linh như huyền thoại.

Dưới chân thác Bản Giốc là khoảng đất khá bằng phẳng. Dòng Quây Sơn trong sáng như gương. Đi trên những chiếc bè nứa, du khách có thể quan sát được toàn bộ cảnh thác. Gió núi lành lạnh, dòng nước từ trên độ cao hơn 30m cứ tuôn trào suốt đêm ngày, tạo ra âm thanh như bản giao hưởng về sự thanh bình và tình hữu nghị. Điều làm tôi rất thú vị là khách du lịch phía bên bờ Quây Sơn của Việt Nam và khách du lịch phía bên bờ Quây Sơn của Trung Quốc được tự do đi lại sang bờ của nhau. Những người biết tiếng Trung, hay biết tiếng Việt có thể hỏi han, trò chuyện với nhau một cách tự nhiên, thoải mái. Về Trùng Khánh là về với thiên nhiên, với sự thân thiện và khơi dậy những ước mơ. Ở đó, con người sẽ thêm yêu đời và khát vọng sống.

Huyền Trang