Các cuộc tiếp xúc cử tri được tiến hành hằng năm. Ở cấp xã thường lệ mỗi năm tiếp xúc cử tri hai lần, cấp huyện hai lần, cấp tỉnh, thành phố, cấp Trung ương thường tiếp xúc vào các dịp trước và sau các kỳ họp, các cuộc bầu cử. Dân được nói những điều bức xúc, người đại diện của dân được nghe những nỗi niềm, cùng những gợi mở, những giải pháp từ cuộc sống. Nhưng cứ lưu ý một chút sẽ thấy điều bất cập, băn khoăn. Tôi tham gia vài cuộc tiếp xúc của tổ Hội đồng nhân dân cấp xã, số lượng cử tri đi dự thường chỉ đạt từ 1/4 đến 1/3 số cử tri của địa bàn. Điều đáng lưu tâm là hầu hết cử tri tham dự đều ở tuổi trên 55, số đông ở tuổi 60 đến 70. Trong đó phần lớn là các cụ về hưu, nhiều cụ chống gậy lưng còng, có cụ dẫn cả cháu đi cho tiện việc trông nom, có cụ nặng tai, nghe bập bõm nên thường phải hỏi lại, cử tọa phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần ý kiến định truyền đạt. Tinh thần của các cụ thật đáng quý, nhưng phần nhiều ý kiến các cụ thiên về kinh nghiệm, về đạo lý, về xử lý trong cuộc sống. Điều đó rất cần, nhưng lại rất ít những ý kiến về kinh tế, xã hội, văn hóa, trật tự, an ninh, những vấn đề nóng hổi, đang phải đối mặt giải quyết. Những cuộc tiếp xúc của các đại biểu hội đồng trên cấp xã lại thường chỉ tiếp xúc đại biểu cử tri. Các đại biểu cử tri thường là cán bộ đương chức, đầu ngành, chỉ có số ít những người không chức sắc nhưng cũng được "chọn lọc" cẩn thận, vô hình trung họ là những đại cử tri, không phản ánh hết góc cạnh, nỗi niềm bức xúc của dân. Như vậy tiếp xúc cử tri ở tất cả các cấp đều ít có mặt những người đang trực tiếp hoạt động sản xuất, đang tham gia vào toàn bộ hoạt động chủ yếu của xã hội, để nói những điều bức xúc nhất đang diễn ra.

Cần nghiên cứu để việc tiếp xúc, tổ chức lấy ý kiến của dân đúng đối tượng, có hiệu quả, khách quan, đúng tình hình, trúng những nội dung cần thiết nhằm đáp ứng đúng, kịp thời những vấn đề phát sinh từ cuộc sống ở cơ sở.

TRẦN CÔNG HUYỀN

(Xóm 8a Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội)

Cần lập lại trật tự

Khánh Hòa là một tỉnh có tiềm năng du lịch do thiên nhiên ưu đãi, có rất nhiều đảo lớn nhỏ và hải cảng. Do lợi thế về địa hình nên một số đảo đã xây dựng khu du lịch nổi tiếng như Hòn Ngọc Việt ở đảo Hòn Tre, Hòn Tằm, Đảo Khỉ…

Thị xã Cam Ranh cách thành phố Nha Trang khoảng 50km có bán đảo Cam Ranh từ trên cao nhìn xuống bán đảo mới thấy hết được vẻ đẹp của đảo. Đảo Cam Ranh còn rất hoang sơ, rất thuận lợi làm bãi tắm hay xây dựng khu nhà nghỉ bên rừng phi lao xanh thẫm. Không khí ở nơi đây rất trong lành vì không có nhà máy hay khí thải của động cơ, trên đảo có núi rừng thảm thực vật rất phong phú, động vật quý như: Heo rừng, trăn, kỳ đà…

Song rất tiếc, mấy năm gần đây do ý thức của một số người dân địa phương không tốt, nhiều người tự ý vào đào bới phế liệu của chiến tranh để lại, khắp nơi hang hốc lởm chởm. Thật xót xa khi thấy những con đường nhựa thật đẹp chỉ vì dưới đó có một đường ống nhỏ chạy qua là họ có thể đào tung lên không thương tiếc, họ không biết rằng nếu khắc phục lại con đường hư hỏng đó, Nhà nước có thể phải chi tới hàng trăm triệu đồng. Rừng bị tàn phá nghiêm trọng do phong trào chơi mai kiểng. Có lợi nhuận người ta thi nhau vào rừng đào cả gốc những cây mai già trăm tuổi về để bán, rừng thì xơ xác, còn đường thì liên tục bị đào cắt ngang…

Rất mong các cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý, khắc phục tình trạng trên để giữ lại một hình ảnh đẹp của bán đảo Cam Ranh trong mắt du khách quốc tế.

THU TRANG

(thôn Tân Sinh, xã Cam Thành Bắc, TX Cam Ranh, Khánh Hòa)


Không thể tồn đọng án gây tai nạn giao thông

Ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng từ tai nạn giao thông, ngoài việc nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông còn đòi hỏi công tác xử lý vi phạm của cơ quan chức năng phải nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định pháp luật mới cho hiệu quả tổng hợp cao. Tích cực xử lý các vi phạm gây tai nạn giao thông chính là đưa ra những bài học nghiêm khắc cho kẻ cố tình coi thường tính mạng, sức khỏe của bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông, có tác dụng giáo dục rất cao.

Từ đầu năm 2007 đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã xảy ra 103 vụ tai nạn giao thông làm 105 người chết. Nguyên nhân chủ yếu là do vi phạm tốc độ, đi không đúng phần đường (chiếm 71%); tránh vượt sai quy định (chiếm 24,5%). Trong số này có 54 vụ bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc điều tra, khởi tố và hiện có 16 vụ với 17 bị cáo bị Tòa án nhân dân các cấp đưa ra xét xử cùng 29 vụ hòa giải dân sự, xử phạt hành chính. Kết quả xét xử của các vụ án cơ bản đều được gia đình nạn nhân và dự luận địa phương đồng tình nhưng số vụ tai nạn giao thông cần tiếp tục đưa ra xét xử của Vĩnh Phúc còn nhiều, nguyên nhân cũng đã được xác định rõ, gia đình các nạn nhân đang từng ngày trông chờ quyết định xử lý nghiêm minh của ngành chức năng đối với các đối tượng gây tai nạn. Các cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc cần tiếp tục khẩn trương, tích cực phối hợp hoàn thành các hồ sơ, thủ tục còn vướng mắc, kịp thời đưa số vụ tai nạn còn lại ra xét xử, tránh để tồn đọng kéo dài, chậm xử lý gây bất bình, bức xúc trong dư luận địa phương.

PHẠM MINH

(thành phố Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc)

Để có thêm nhiều giếng nước cho người nghèo

Ngoài khó khăn về kinh tế, sức khỏe tình trạng thiếu nước trong sinh hoạt, sản xuất cũng đã và đang gây thêm vất vả cho nhiều gia đình nghèo, gia đình có người tàn tật, trẻ mồ côi ở hai huyện miền núi Tri Tôn và Tịnh Biên của tỉnh An Giang. Vì vậy, một trong nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng khó khăn của tỉnh năm 2006 của các cấp Hội Bảo trợ Người tàn tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo của tỉnh là xây dựng giếng nước tặng cho bà con.

Nhờ thường xuyên làm tốt công tác vận động các tổ chức, chủ doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh quan tâm đến công tác nhân đạo, từ thiện nên năm qua số tiền các “mạnh thường quân” đóng góp cho hoạt động hỗ trợ người nghèo của các cấp Hội tỉnh An Giang rất lớn. Từ sự đóng góp đó, đã có 20 giếng nước với tổng trị giá gần 50 triệu đồng được các cấp Hội xây dựng tặng cho các gia đình có người tàn tật và trẻ mồ côi. Những giếng nước được đưa vào sử dụng đã giúp đời sống của các gia đình giảm được khó nhọc trong sinh hoạt hằng ngày, không còn phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt triền miên như những năm qua. Tuy nhiên, số gia đình cần được hỗ trợ xây giếng nước ở An Giang hiện vẫn còn nhiều, nhất là ở các huyện miền núi nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế khó khăn, thường xuyên bị thiếu nước sinh hoạt khi mùa khô đến.

Tiếp tục làm tốt công tác này, ngay từ đầu năm nay, các cấp Hội Bảo trợ Người tàn tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo của tỉnh đã tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả hoạt động, đưa ra những chương trình hỗ trợ thiết thực nhằm thu hút sự quan tâm, đóng góp hơn nữa của đông đảo cộng đồng. Mong rằng, với cố gắng đó, sẽ có thêm nhiều giếng nước được xây dựng để hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh đang gặp khó khăn.

ĐÀO THỊ CẢI

(huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang)

Truy quét nạn cờ bạc

Dù bất cứ hình thức nào chơi bài bạc, ăn tiền là phạm pháp. Vì vậy ngành chức năng không nên nương nhẹ mặc dù là ngày Tết, lễ, hội… Cần thực thi đúng pháp luật, nghiêm trọng phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu giảm được tệ nạn cờ bạc thì các tệ nạn khác như trộm cắp, cướp của cũng bớt. Đã có không ít gia đình tan nát, ly hôn, con cái dở dang học hành vì cờ bạc.

Thiết nghĩ các bậc cha mẹ, ông bà cần nêu gương, quan tâm đến con cháu, những ngày xuân, những ngày lễ hội cần có sự hướng dẫn vui chơi giải trí lành mạnh, chớ sa vào bài bạc, đề đóm… Công an các địa phương, nhất là cảnh sát phụ trách khu vực cần có sự phối hợp với chính quyền, tổ dân phố, các đoàn thể tổ chức truy quét “điểm nóng” xử lý kịp thời tận gốc nạn cờ bạc.

ĐỖ THÔNG-XUÂN MIỄN

(D17 Hải Nam, phường 3, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh)