Di ảnh cô giáo Trần Thị Hoa.

QĐND - “Trường sắp bị ngập lũ, nên đây là trách nhiệm của em. Em phải đến trường đưa toàn bộ sách vở, dụng cụ học tập lên tầng hai chứ giao cho các anh em khác em không yên tâm chút nào. Việc nhà để sau, giờ lo việc tập thể đã”. Xót xa thay, ít ai ngờ đó lại là lời trăng trối của cô giáo Trần Thị Hoa, giáo viên mầm non xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, bị lũ cuốn trôi mới tìm thấy thi thể ngày 5-10 vừa qua. Nhóm phóng viên Báo Quân đội nhân dân tác nghiệp trong vùng lũ Bắc miền Trung đã đến muộn, không kịp tiễn đưa cô về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi đã tới gia đình thắp nén nhang trước di ảnh của cô với một nỗi niềm thành kính, cảm phục.  

Bây giờ xóm 6, xã Hương Thủy vẫn như một ốc đảo nhưng trong ngôi nhà của cô Trần Thị Hoa thường xuyên có các đồng chí lãnh đạo xã, huyện, giáo viên và bà con trong xã đến dâng hương. Một người dân cảm động nói: "Mấy ngày lũ không ngày nào vắng mặt các chú bộ đội. Các chú cùng bà con tìm kiếm bằng được thi thể của cô giáo và tổ chức an táng chu đáo”. Còn các đồng chí trong Ban chỉ huy quân sự huyện Hương Khê đều có chung suy nghĩ: "Cô giáo giống như một chiến sĩ đã hy sinh vì nhiệm vụ”.  
Anh Lê Trọng Thống, người đã cùng vợ chồng cô Hoa vượt lũ đến trường định đưa toàn bộ sách vở, dụng cụ học tập lên tầng hai không thể để lũ cuốn trôi, không nén được nỗi đau kể lại: “7 giờ sáng ngày 3-10, khi biết nước lũ dâng cao, Trường Mầm non Hương Thủy sẽ bị ngập trong lũ, cô Hoa đã nhờ tôi và anh Trung (chồng cô Hoa) đến trường giúp thu toàn bộ sách vở, dụng cụ lên tầng 2. Ra đến đường sắt thấy nước lũ quá to, tôi và anh Trung bảo cô Hoa: "Em đưa chìa khóa phòng đây, cứ để bọn anh làm giúp, còn em về lo dọn dẹp nhà cửa mà chạy lũ". Nhưng cô Hoa không chịu, bảo: "Cứ để em đi cùng, việc nhà để sau giờ lo việc tập thể đã. Trường chỉ có hai người giữ chìa khóa tầng một, em cầm một cái, còn một chìa cô nhà ở xa không thể đến được. Trường lại sắp ngập, đây là trách nhiệm của em...". Anh Trung đành phải để vợ đi cùng. Anh Trung đi trước, cô Hoa đi giữa và tôi đi sau cùng. Lúc vượt cầu Hối Hối thì nước lũ đã dâng đến ngang ngực. Vừa vượt qua được chỗ sâu nhất, sắp lên phía bờ bên kia thì bất ngờ nước lũ đổ về xối xả cuốn phăng cả ba người. Tôi tìm cách vẫy vùng bám vào bụi cây rồi gắng sức bơi lên bờ. Sau khi quan sát thấy anh Trung đang nhấp nhô giữa dòng nước tôi đã lao ra cứu lên. Còn cô Hoa thì không nhìn thấy đâu. Anh Trung gào thét định lao ra tìm vợ, nhưng tôi đã kiên quyết ngăn lại. Tôi nói: "Nếu giờ anh ra đó sẽ chết, biết tìm vợ đâu giữa biển nước thế này. Hai người phải có một người sống để nuôi con”. Anh Trung bất lực rũ xuống nhìn lũ dữ cuộn chảy mà lòng quặn xé".

Cô giáo Hoa ra đi để lại cho chồng hai đứa con thơ dại, cháu Hằng 9 tuổi và cháu Nga mới 4 tuổi cùng nhà cửa tuềnh toàng ở một vùng cao khốn khó. Những người đến viếng ai cũng xót thương và cảm phục cô giáo Trần Thị Hoa.  Các đồng chí lãnh đạo xã Hương Thủy và Phòng Giáo dục huyện Hương Khê cho biết: Cô giáo Hoa luôn là điển hình về lòng yêu nghề, về tình thương yêu con trẻ. Nhiều năm liền cô đều được công nhận là giáo viên xuất sắc, luôn gắn bó, gần gũi với đồng nghiệp, với bà con cô bác trong lối xóm.

Cô thực sự là tấm gương sáng cho mọi người về trách nhiệm và sự hy sinh vì lứa tuổi mầm non.

Bài và ảnh: Thuận Thắng