Chấm dứt ngay việc xả rác xuống mương Hoàng Cầu
 |
| Ô nhiễm ở mương Hoàng Cầu |
Mương Hoàng Cầu, đoạn chảy ngang qua Thái Hà (Hà Nội) lúc nào cũng bập bềnh những bọc ni-lon rác. Dòng nước thải đen ngòm là hậu quả của sự thiếu ý thức của một số người, biến mương thành nơi xả rác công cộng. Lòng mương ngập ngụa rác, bốc mùi hôi thối khiến ai đi qua cũng phải nín thở và cố bước thật nhanh.
Nhưng điều này dường như là quá đỗi bình thường đối với một số hộ dân cứ hằng ngày vô tư xả đủ mọi thứ rác, từ vật liệu xây dựng đến ni-lon, cơm thừa, canh cặn xuống lòng mương như một thói quen cố hữu. Thậm chí, có người còn đứng giữa cầu thản nhiên trút cả xô rác mà không mảy may suy nghĩ gì về con mương đang mỗi ngày thêm ngập ngụa rác và bốc mùi hôi thối kinh khủng kia.
Được biết, hằng ngày ở khu vực này vẫn có xe của công ty môi trường đến gõ kẻng thu gom rác nhưng với lý do phải đi xa, không tiện và không thể đúng giờ kẻng rác được nên mương Hoàng Cầu cứ phải oằn mình chở những đám rác hôi thối của những người thiếu ý thức. Để khắc phục vấn đề ô nhiễm, Công ty thoát nước Hà Nội đã bố trí không ít người chuyên trách vớt rác ở con mương này, nhưng dường như công việc quá vất vả mà hiệu quả không thấy đâu. Bởi cứ vừa vớt xong người ta lại đổ xuống thành ra mương lúc nào cũng đầy rác.
Thói quen xả rác xuống mương của một số hộ dân thiếu ý thức dọc mương Hoàng Cầu là vấn đề cần chấn chỉnh ngay. Cùng với việc kiểm tra, xử lý nghiêm túc của cơ quan có trách nhiệm và chính quyền cơ sở thì quan trọng là mỗi người dân phải nêu cao ý thức tự giác, không xả rác bừa bãi để bảo vệ môi trường, vì lợi ích của cộng đồng và chính bản thân mình.
Để xoá nghèo bền vững
Trong 5 năm (2001-2005) toàn tỉnh Phú Yên đã có gần 120.000 lao động được tạo việc làm mới cùng hơn 210.000 lao động được tạo việc làm thêm, trong đó có khoảng 115.000 lao động được giải quyết việc làm ngay tại tỉnh. Thông qua các khóa dạy nghề ngắn và dài hạn, tỉnh cũng đã tổ chức dạy nghề cho hơn 13.000 người. Tuy nhiên, hiện Phú Yên vẫn còn khoảng 21.000 lao động đang trong tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm, tập trung ở khu vực nông thôn, miền núi. Đồng thời, theo dự báo giai đoạn 2006-2010, bình quân mỗi năm tỉnh sẽ tiếp tục có khoảng 1,5 vạn lao động cần việc làm mới. Đây là thách thức lớn đòi hỏi lãnh đạo và ngành chức năng của Phú Yên cần có hướng giải quyết việc làm hiệu quả hơn. Trong 6 tháng năm 2006, tỉnh đã giải quyết được việc làm cho gần 13.000 người đạt hơn 53% kế hoạch song một thực tế vẫn phổ biến là số lao động chưa qua đào tạo, trình độ thấp, lao động mùa vụ tìm được việc làm rất khó khăn. Để khắc phục thực trạng này, UBND tỉnh Phú Yên đã lập đề án "Giải quyết việc làm-đào tạo nghề-giảm nghèo-xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo giai đoạn 2006-2010", với những nội dung cụ thể, có tính thực tiễn cao cả trong công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm như: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến làm việc tại tỉnh. Cùng với các hướng đi trên, tỉnh sẽ tăng cường đa dạng hóa đào tạo các ngành nghề đang có nhu cầu lao động cao; đẩy mạnh công tác dạy nghề cho lao động nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao nhận thức về học nghề trong đông đảo nhân dân… Phấn đấu đến năm 2010, sẽ có 40% tổng số lao động trong tỉnh được qua đào tạo, hàng năm khoảng 25.000 lao động sẽ được tạo việc làm mới và 50.000 lao động sẽ có thêm việc làm; từ 200 đến 300 lao động đi làm việc ở nước ngoài…
Mong rằng với những hướng đi có chọn lọc trên, công tác giải quyết việc làm-giải pháp xóa nghèo bền vững của Phú Yên sẽ đạt và vượt những chỉ tiêu đã đề ra.
Hành trình đi tìm… huân, huy chương
Cụ Đào Ngọc Quỳnh sinh năm 1929, hiện ở xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), tham gia cách mạng hai thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ, nhưng cho đến nay chưa được hưởng chế độ gì. Cụ có giấy tờ đầy đủ và 6 người bạn cùng hoạt động xác nhận sự việc trên, cả 6 người này đều được Nhà nước tặng thưởng huân, huy chương. Cụ Quỳnh có làm thủ tục để được cấp huân, huy chương ra xã từ tháng 10-2004. Nay xã trả lại hồ sơ với lý do là "không làm được"! Xã bảo cụ Quỳnh phải nhớ năm 1945, 1946, chủ tịch xã, bí thư… là ai, mà có nhớ cũng không giải quyết được-ông Ngọ cán bộ xã trả lời như vậy.
Sự việc đi đến bế tắc, cụ Quỳnh không biết kêu ai và cũng không thể hiểu nổi là sao mình lại bị phân biệt đối xử như vậy?
Rất mong sự lưu tâm của cơ quan hữu trách về việc trên.
LÊ ĐỨC HÒA, HOÀNG PHONG, NGUYỄN VĂN THẾ