Buổi sáng ngày 6-8-2007, phòng tiếp dân báo Quân đội nhân dân tiếp nhận đơn thư một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, tóc đã gần bạc hết, dáng người gầy yếu. Bà là Đoàn Thị Minh Châu, bị đơn trong vụ kiện của người chị ruột là Đoàn Thị Hoàng Oanh-mạo tên, mạo chữ ký, đòi lại quyền sử dụng nhà thuê của Nhà nước tại chính căn hộ bà và gia đình đã sinh sống bao năm trở lại đây. Nguyên nhân của những xét xử oan sai này bắt nguồn từ sự xác minh sai sự thật của Cơ quan nhà đất và chính quyền cơ sở.
Vào khoảng tháng 10-1954, bố bà Châu là cụ Đoàn Hồ đứng tên thuê căn nhà số 11 Dã Tượng, quận Hoàn Kiếm (thuộc cổng sau biệt thự 78 Trần Hưng Đạo) của chủ tư nhân để ở cùng vợ và 5 con (Ngọc, Vân, Nguyệt, Oanh, Châu), đến tháng 10-1955 thì có hộ khẩu chính thức tại đây. Cuối năm 1960, căn nhà thuộc sở hữu nhà nước và cụ Đoàn Hồ đã đứng tên là chủ hợp đồng thuê nhà với Cơ quan quản lý nhà, từ đó có biên lai thu tiền nhà hằng tháng đứng tên cụ. Năm 1985, cụ Đoàn Hồ mất. Trước khi mất, cụ không hề chuyển tên hợp đồng cho ai. Tiền thuê nhà từ đó được vợ cụ Đoàn Hồ là cụ Thái tiếp tục trả. Tính đến thời điểm này, diện tích sử dụng trong căn nhà có: một phòng 21,3m2 mặt tiền tầng 1-là nơi cụ Thái ở cùng bà Châu và 2 cháu ngoại (con bà Châu); một căn phòng 22,3m2 trên tầng hai là nơi ở của bà Vân (là con đẻ cụ Đoàn Hồ) và anh Đỗ Mạnh Hùng (là cháu ngoại cụ Đoàn Hồ) sử dụng; một căn phòng 9m2 tầng hai là vợ chồng bà Oanh cùng các con ở. Khu nhà này có các công trình phụ, sân vườn chung ở tầng 1. Đến năm 1997 cụ Thái mất. Trước nguy cơ bị đuổi ra đường vì bà Oanh tuyên bố “hợp đồng thuê nhà do tôi đứng tên và cho ai được ở là quyền của tôi”, buộc bà Châu phải tìm hiểu sự thật và bắt đầu quá trình khiếu nại.
Qua tìm hiểu bà Châu mới biết, từ năm 1993, bà Oanh đã tự làm thủ tục sang tên hợp đồng cho riêng mình (Hợp đồng 138/QLN ngày 5-8-1993). Việc sang tên được hợp đồng có nguồn gốc từ sự xác minh sai sự thật của chính quyền và nhà đất phường Trần Hưng Đạo năm 1993. Thủ tục khi đó gồm: “Đơn xin chuyển lại hợp đồng thuê nhà” do bà Oanh tự viết, mạo chữ ký của mẹ và không có chữ ký của các anh chị em trong nhà. Điều này được tất cả mọi người trong gia đình khẳng định nhưng cũng không được hai cấp tòa xem xét; “Phiếu xác minh” của cơ quan nhà đất và chính quyền phường, trong đó hộ khẩu cụ Thái có hai người (cụ Thái và bà Đoàn Thị Hoàng Vân), chỉ xác nhận cụ Thái, phủ nhận bà Vân. 3 quyển sổ hộ khẩu chỉ được xác minh 2, còn hộ khẩu của bà Châu (có bà Châu và hai con) không được xác minh”. Như vậy, việc xác minh sai sự thật đó biến bà Oanh trở thành con duy nhất và là người con duy nhất có hộ khẩu ở với bố từ năm 1958 tại diện tích 21m2 tầng 1, là để không cần ý kiến của những người con khác của cụ Hồ, rồi ghép hộ khẩu bà Oanh với hộ khẩu cụ Thái là hoàn toàn trái pháp luật nhằm độc chiếm hợp đồng thuê nhà 11 Dã Tượng.
| Hậu quả của việc xác minh sai hộ khẩu, rồi chuyển tên hợp đồng dẫn đến bản án dân sự sơ thẩm số 03/2007 DSST của Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm và bản án dân sự phúc thẩm số 139/2007/DSPT của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã không nhận định đúng về bản chất quan hệ phát sinh tranh chấp, thừa nhận tính hợp pháp các báo cáo và căn cứ thiếu chính xác của các cơ quan chức năng để tuyên: “Chấp nhận yêu cầu đòi quyền sử dụng nhà ở thuê của Nhà nước… của bà Oanh (tức Ninh)…”; “buộc bà Châu… trả cho bà Oanh diện tích 21,3m2 tầng 1… là diện tích nhà bà Oanh được ký hợp đồng thuê nhà với Công ty kinh doanh nhà số 2…”. |
Điều này cũng không được hai cấp tòa xem xét. Sau khi sang tên được hợp đồng thuê nhà, bà Oanh cùng chồng bán đứt nhà, đất công đó, gồm cả 33m2 đất lưu không thuộc khuôn viên biệt thự 78 Trần Hưng Đạo cho ông Trần Thưởng, thu lợi bất chính. Để hợp thức việc mua bán nhà trái phép, bà Oanh đã nhập hộ khẩu cho ba bố con ông Thưởng vào hộ khẩu nhà 11 Dã Tượng. Khi có hộ khẩu rồi thì nhập luôn vào hợp đồng thuê nhà. Việc mua bán trên đã trót lọt (thể hiện trong nội dung bộ hồ sơ mua bán nhà đất) đã bị tố cáo và nhân dân cùng các tổ chức xã hội khu vực lên án gay gắt nhưng 10 năm nay vẫn tiếp tục được bao che và không hề bị xử lý.
Hậu quả của việc xác minh sai hộ khẩu, rồi chuyển tên hợp đồng dẫn đến bản án dân sự sơ thẩm số 03/2007 DSST của Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm và bản án dân sự phúc thẩm số 139/2007/DSPT của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã không nhận định đúng về bản chất quan hệ phát sinh tranh chấp, thừa nhận tính hợp pháp các báo cáo và căn cứ thiếu chính xác của các cơ quan chức năng để tuyên: “Chấp nhận yêu cầu đòi quyền sử dụng nhà ở thuê của Nhà nước… của bà Oanh (tức Ninh)…”; “buộc bà Châu… trả cho bà Oanh diện tích 21,3m2 tầng 1… là diện tích nhà bà Oanh được ký hợp đồng thuê nhà với Công ty kinh doanh nhà số 2…”. Có thể nói việc xem xét khảo sát chưa đầy đủ và chính xác về số nhân khẩu, hộ khẩu hiện đang sinh sống tại căn hộ tầng 1 số 11 Dã Tượng của Xí nghiệp Quản lý nhà quận Hoàn Kiếm để làm căn cứ sang tên hợp đồng lại dựa trên xác nhận thiếu chính xác của UBND phường, công an phường, Nhà đất phường Trần Hưng Đạo và những lời gian dối của bà Oanh chính là căn nguyên của mọi sự việc phát sinh tranh chấp. Do đó việc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền như thanh tra thành phố, UBND thành phố Hà Nội chỉ dựa vào các báo cáo và căn cứ thiếu chính xác của Xí nghiệp quản lý Nhà quận Hoàn Kiếm và UBND phường Trần Hưng Đạo để cho Đoàn Thị Ninh đứng tên hợp đồng thuê nhà mà không có tên của gia đình bà Châu trong đó là chưa thấu tình đạt lý, chưa phản ánh sự thật khách quan của vụ việc.
Theo quy định của pháp luật, khi người đứng tên trong hợp đồng thuê nhà chết, những thành viên khác trong gia đình được quyền tiếp tục thuê nhà của Nhà nước. Mẹ con bà Châu liên tục ở nhà 11 Dã Tượng nên đương nhiên được tiếp tục thuê nhà của Nhà nước. Mặt khác, nhà cho thuê là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước, không phải tài sản của bất cứ cá nhân nào, do đó việc cho thuê nhà phải tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng, chính quyền các cấp cần quan tâm tới bản chất sự việc xảy ra tại số nhà 11 Dã Tượng, đánh giá chứng cứ một cách trung thực, khách quan, giải quyết vụ nhà 11 Dã Tượng một cách thấu tình đạt lý, tránh hậu quả xấu trong việc cưỡng chế oan sai, đẩy mẹ con bà Châu vào bước đường cùng. Pháp luật nghiêm minh là phải luôn bảo đảm sự công bằng, đúng đắn trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhà nước và công dân.
NHÓM PHÓNG VIÊN PHÒNG
BẠN ĐỌC VÀ CỘNG TÁC VIÊN