QĐND - Là vị đại biểu Quốc hội phát biểu sau cùng trong phiên thảo luận về quyết toán ngân sách Nhà nước tại diễn đàn Quốc hội vừa qua, vậy mà ý kiến của Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Trần Đình Nhã lại được dư luận đặc biệt quan tâm. Có cử tri nói rằng, đại biểu Trần Đình Nhã đã “gãi đúng chỗ ngứa” của xã hội, đó là “quà biếu và khoảng trống pháp luật”.

Tại diễn đàn Quốc hội, đại biểu Trần Đình Nhã phân tích: Dù Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định trong đó yêu cầu cán bộ, công chức nếu nhận quà biếu, quà tặng từ 500.000 đồng trở lên thì phải đem nộp lại ngân sách, nhưng từ năm 2007 đến nay, ông cố gắng đi hỏi nhiều cơ quan, đơn vị nhưng chưa thấy ai nộp lại. “Tôi tin rằng, những món quà có giá trị từ 500.000 đồng trở lên trong xã hội chúng ta rất nhiều”-Đại biểu Trần Đình Nhã khẳng định.

Đại biểu Trần Đình Nhã cho rằng, tình trạng tặng quà, trích thưởng từ ngân sách Nhà nước ở một số cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước hiện nay rất lộn xộn, không kiểm soát được, không ai biết hằng năm chi ra bao nhiêu tiền cho những khoản này và đại biểu đề nghị cần ban hành một Nghị định thống nhất về vấn đề tặng thưởng, tặng quà, nộp lại quà biếu.

Nghe Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội phát biểu, có đại biểu Quốc hội nhớ lại thời điểm cách đây 6 năm, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh thống kê công khai các khoản quà biếu, tổng cộng được hàng trăm triệu đồng. Số tiền này được mang đi làm từ thiện, phúc lợi xã hội. Dư luận lúc đó cũng xôn xao, có người đồng tình, cũng có người phản đối. Trước đó, cũng có một vị Chủ tịch UBND cấp tỉnh đã nộp lại quà biếu sau Tết Nguyên đán với số tiền rất lớn. Nhưng vị này cũng chỉ nộp lại một lần trong một năm trong khi thời gian tại vị của ông là 10 năm.

Thực ra tặng quà nhau là chuyện rất bình thường trong đời sống xã hội ở Việt Nam và hầu hết các quốc gia trên thế giới. Ở nhiều nước, dù là món quà sinh nhật, quà Nô-en năm mới, người nhận vẫn mở ngay tại chỗ để vừa đẹp lòng người tặng, vừa minh bạch trong ứng xử, quà tặng không phù hợp có thể từ chối, hoặc vượt quá tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật thì phải nộp thuế. Tại Việt Nam và một số nước phương Đông, chuyện quà biếu lại là vấn đề “tế nhị”. Nó còn bị biến tướng bằng nhiều hình thức khác nhau, với tính chất, mức độ khó kiểm soát. Trong một số trường hợp cụ thể, việc "biếu quà cấp trên" ấy có cả sự trao đổi, mua bán, trục lợi của những người, những nhóm người chịu sự ảnh hưởng của nhau. Nó xuất phát từ mối quan hệ vật chất, từ cơ chế xin-cho trong các lĩnh vực hoạt động của xã hội.

Bản thân quà biếu, quà tặng, kể cả những chiếc phong bì đựng tiền là không có tội; thậm chí nó còn có ý nghĩa rất trong sáng, cao đẹp khi thể hiện tình cảm, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia giữa con người với con người. Nhưng lại có những người lại coi nó là một phương tiện để nhằm mục đích cá nhân, mưu cầu vụ lợi, việc làm này cần phải được chấn chỉnh bằng các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết, bằng sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và việc tham gia giám sát của các tổ chức, đoàn thể, của các tầng lớp nhân dân.

ĐỖ PHÚ THỌ