Phạm Khánh Phong Lan, giảng viên trường Đại học Dược Thành phố Hồ Chí Minh vừa trở thành người trẻ nhất Việt Nam được nhận danh hiệu Phó giáo sư (PGS). Chị sinh ngày 17-5-1970. 24 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa Đại học Y Dược và giành suất học bổng du học tại Pháp. 29 tuổi, nhận học vị tiến sĩ và 36 tuổi được phong PGS. Chị đã dành cho phóng viên báo Quân đội nhân dân một cuộc trò chuyện về hành trình học tập, phấn đấu của mình.

Phong Lan những ngày du học ở Pháp.

Phóng viên (PV): Chúc mừng chị trở thành Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam, cảm giác của chị lúc này ra sao?

PGS Phong Lan: Cảm xúc của tôi lúc này là một chút tự hào và thấy mình may mắn. Niềm vui này khiến tôi nhớ lại cảm xúc lâng lâng khi là người duy nhất ngành dược được nhận học bổng đi học cao học tại Pháp năm 1995. Trước khi lên đường, tôi cứ tưởng tượng ra một môi trường học tập mới với rất nhiều điều kiện lý tưởng. Không ngờ, nơi tôi học là Ca-en, cách Pa-ri hơn 100km, cuộc sống không khác gì tỉnh lẻ, người dân ở đó ít nói, thời tiết luôn mưa phùn, giá lạnh, cỏ mọc nhiều, khung cảnh yên tĩnh và buồn bã lắm. Lúc ấy, tôi hơi thất vọng nhưng kịp "xốc" lại quyết tâm ngay và nghĩ: mình đến đây là để học chứ có phải đi du lịch đâu.

Bây giờ, nhận danh hiệu phó giáo sư, tôi tự nhủ lòng mình: danh hiệu được phong không phải là cái bình hoa để đặt lên bàn, mà phải cố gắng hơn nữa, xứng đáng hơn nữa để đồng nghiệp, sinh viên thấy đó không phải là danh hiệu "nhầm". Hy vọng, tôi là người trẻ nhất chứ không phải là người non nhất.

PV: Xem qua "hành trình" phấn đấu của chị, thấy việc gì cũng suôn sẻ, thực tế thì chị đã gặp phải vật cản nào trên "hành trình" ấy chưa?

PGS Phong Lan: Đúng là thoạt nhìn thì ai cũng tưởng như tôi đã đi qua một chặng đường rải đầy nhung và hoa hồng. Nhưng thực ra, những ai đã chọn con đường khoa học đều biết đó là con đường đầy chông gai, chỉ những ai không bao giờ chùn chân, mỏi gối thì mới có thể tới đích. Tôi cũng vậy, ngay từ khi thi vào đại học, rất nhiều người khuyên tôi đừng chọn ngành dược. Hoặc như những năm đầu du học, hồi đó, du học sinh còn ít ỏi lắm chứ đâu có đông vui như bây giờ, tôi lại là con gái, phải tự lo liệu đủ bề. Kể ra thì dài, nhưng tóm lại là tôi đã trải qua một hành trình thấm đẫm mồ hôi của sự lao động nhọc nhằn, chứ không có đoạn đường nào "êm ái" cả. Và tôi nghĩ, nếu cứ êm ái, bằng phẳng thì không thể có được kết quả như hôm nay.

PV: Giữa tình yêu và sự nghiệp, ở nữ giới thường chỉ cho phép chọn một mà thôi. Là một "phái yếu" thành đạt, chị có "trọn vẹn đôi đường" được không?

PGS Phong Lan: Tôi không nghĩ là tình yêu và sự nghiệp có sự "đối đầu" trong giới nữ, bằng chứng là rất nhiều chị em thành đạt đồng thời cũng có một tình yêu đẹp và hạnh phúc vững bền. Cái chính là, nếu đã chọn một mục tiêu nào đó, thì phải biết dẹp bỏ những lực cản để thực hiện cho bằng được. Tôi cũng vậy, lúc tốt nghiệp đại học, mới ngoài 20 tuổi, cái tuổi phơi phới và nhiều người dùng để hưởng tình yêu đầu tươi đẹp… Còn tôi chọn con đường du học, cũng phải tạm gác chuyện tình cảm lại, rồi phấn đấu và phấn đấu. Đến bây giờ, tôi vẫn luôn cảm thấy các quyết định của mình là đúng đắn và hạnh phúc về điều đó. Chưa bao giờ, tôi phải tự vấn mình về chuyện chọn cái gì: tình yêu hay sự nghiệp.

PV: Xin được tò mò một chút, bây giờ chị đã là một Phó giáo sư - tiến sĩ, nếu có anh nào "thầm thương trộm nhớ” chắc cũng thấy… ngài ngại cái khoản học hàm, học vị khi ngỏ lời. Chị có thể "bật mí" quan niệm của chị về người đàn ông lý tưởng được không?

PGS Phong Lan (cười): Nếu có ai đó còn để bụng thương tôi thì e muộn mất rồi. Xin tiết lộ "bí mật" là tôi đã tìm được "một nửa" của mình, anh ấy là đồng nghiệp và chúng tôi sắp tiến tới hôn nhân.

Tình yêu phải là sự hòa hợp của hai tâm hồn, đó là điều quan trọng nhất. Tôi nghĩ vậy, nên chuyện học hàm, học vị chỉ là vấn đề thứ yếu thôi. Còn người đàn ông lý tưởng? Chính là người khiến phái yếu luôn khâm phục về nhân cách và đạo đức. Tôi chỉ quan niệm đơn giản thế thôi.

PV: Cảm ơn chị đã tiết lộ "bí mật” riêng cho độc giả trẻ của báo Quân đội nhân dân. Tôi có cảm giác như chính cái tên Phạm Khánh Phong Lan của chị cũng ẩn chứa một điều bí mật thì phải?

PGS Phong Lan: Cái tên của tôi vốn là kỷ niệm của cha tôi trong những ngày ông làm phóng viên của đài Tiếng nói Việt Nam tại chiến trường miền Nam. Ông tên là Phạm Khánh Toàn, từng có mặt tại các chiến trường ác liệt như Vĩnh Linh, Khe Sanh, Đường 9 Nam Lào… và đặc biệt là đường Trường Sơn, con đường huyền thoại. Ông đặt tên tôi là Phong Lan để nhắc kỷ niệm về những lần ngắm hoa phong lan trên dãy Trường Sơn. Sau này, tôi gặp rất nhiều người cũng có tên Phong Lan, hỏi ra mới biết, họ được đặt tên cũng vì các bậc sinh thành có những kỷ niệm tương tự như cha tôi… Bạn có thấy, đó là một điều đáng tự hào không?

PV: Rất đáng tự hào! Và câu chuyện này thật thú vị! Xin được hỏi thêm một câu nữa: Nếu gửi đến độc giả trẻ của báo Quân đội nhân dân một câu nói ngắn, chị sẽ nói câu gì?

PGS Phong Lan: Tôi chỉ mong sẽ có những tiến sĩ - phó giáo sư và kể cả chức danh giáo sư nữa, trẻ hơn tôi, để cống hiến ngày một nhiều hơn cho đất nước. Và để các bạn (chỉ phóng viên) lại có những câu chuyện hay hơn gửi đến bạn đọc.

PV: Xin cảm ơn chị đã dành cho chúng tôi buổi trò chuyện thú vị này.

PHAN ANH (thực hiện)