Năm 2002, hàng nghìn người dân huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa hân hoan, vui mừng chào đón nhà máy dứa được xây dựng trên địa bàn huyện. Họ hy vọng sẽ có công ăn việc làm,

Nhà máy dứa Như Thanh bị bỏ hoang.

thoát nghèo và làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Song họ đã trở thành con nợ có thâm niên của ngân hàng. Hơn 1.200ha dứa chết dần, chết mòn vì Nhà máy dứa Như Thanh không đủ năng lực sản xuất và không có tiền để thu mua dứa của dân.

Cả làng đều lỗ

Nhà máy dứa Như Thanh ký kết hợp đồng kinh tế với nông dân các xã có diện tích trồng dứa nằm trong vùng quy hoạch: “Đầu tư và mua bán dứa Cayene nguyên liệu với nông dân”. Theo hợp đồng, Ban quản lý dự án đầu tư chồi giống 800đ/chồi x 40.000 chồi = 32 triệu đồng/ha, công làm đất 3,5 triệu đồng, 6,3 triệu tiền phân đạm... tổng cộng khoảng 42 triệu đồng/ha. Nhà máy đầu tư tất cả cho hộ dân trồng dứa nằm trong dự án và trừ dần vào sản phẩm được tính từ ngày các hộ nông dân bán dứa cho nhà máy. Nhà máy cam kết mua dứa với giá 500đ/kg dứa và 400đ/chồi dứa. Theo tính toán, mỗi héc-ta dứa sẽ cho 70 tấn dứa, tương đương với 35 triệu đồng, 80.000 chồi/ha tương đương với 32 triệu đồng. Nếu tính vụ đầu thì người nông dân chỉ lỗ công và chi phí vận chuyển, nhưng sẽ lãi vào các vụ thu hoạch tiếp theo. Thấy có vẻ lời to, lãi lớn, hàng trăm hộ nông dân huyện Như Thanh đồng ý ký kết với nhà máy và chuyển sang trồng dứa với hy vọng mỗi héc-ta sẽ thu được hơn 20 triệu đồng.

Nhưng, ngay vụ thu mua dứa đầu tiên nhà máy đã bội tín với người nông dân. Với lý do công suất nhà máy có hạn nên chỉ thu mua cầm chừng. Hàng triệu chồi dứa và quả dứa bị thối rữa và héo rũ trên các quả đồi. Đến với các xã Phú Nhuận, Hải Long, Yên Lạc, Hải Vân... cách đây một năm vẫn đang còn là bạt ngàn màu xanh của đồi dứa, vậy mà giờ đây chỉ còn là những đám đất hoang, khô cằn. Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp huyện, chỉ còn lại chưa đầy 190ha dứa được HTX Yên Lạc trồng bán cho nhà máy dứa Quỳnh Lưu (Nghệ An) và gần 5ha dứa ở xã Hải Long đang khô héo và chết dần.

Nông dân thua lỗ nặng nhưng nhà máy lại “bắn” cái nợ vay từ nguồn vốn ADB (nguồn vốn về đầu tư cây ăn quả) thông qua Ngân hàng nông nghiệp Như Thanh sang cho hộ nông dân và đẩy họ thành những con nợ trực tiếp của ngân hàng.

Nhà máy “ngắc ngoải”

Ngày 3-6-2008, chúng tôi có mặt tại nhà máy dứa Như Thanh-cả một cơ ngơi rộng hàng chục héc-ta nằm yên ắng, cây dại mọc cao bằng mái nhà. Chúng tôi vòng qua cửa sau, nơi nhập nguyên liệu của nhà máy, không gặp một ai. Sau một hồi tìm kiếm chúng tôi mới gặp một người đàn ông đang nằm ngủ. Gọi mãi anh ta mới dậy mở cổng, nhưng không cho chúng tôi vào nhà máy với lý do, giám đốc nhà máy không có ở đây nên không ai được phép vào. Qua vài câu chào hỏi, anh bảo vệ cho biết: “Nhà máy không hoạt động đã 4-5 tháng nay. Còn trước đấy thì hoạt động cầm chừng, hôm nào thu mua được dứa rẻ của dân thì làm, không thì nghỉ”. Chúng tôi được biết, nhà máy xây dựng với chức năng chế biến hoa quả, rau, thực phẩm... thành nước ép hoa quả cô đặc để xuất khẩu. Nhưng từ khi nhà máy đi vào hoạt động đã không có dây chuyền ép nước dứa cô đặc, chỉ làm dứa khoanh, ướp đường đóng hộp từ 0,5kg đến 3kg một hộp rồi bán cho một công ty khác, chứ chưa hề xuất khẩu được một hộp dứa nào. Thậm chí, những khâu gọt vỏ, khoanh từng miếng dứa còn làm thủ công chứ không có máy móc thiết bị, kỹ thuật hiện đại gì như đã quảng cáo.

Qua đánh giá của các nhà chuyên môn, dự án này ngay từ đầu không khả thi, không có năng lực tài chính, không có năng lực kỹ thuật khi nguồn vốn ADB hết cũng là lúc nhà máy rơi vào tình trạng “ngắc ngoải” với bốn không: không sản xuất, không thu mua, không công nhân, không người quản lý.

Nông dân trở thành “chúa chổm”

Anh Nguyễn Văn Sơn ở xã Xuân Du một thời từng được xem như là một tỷ phú trồng dứa, vậy mà cho đến nay, anh trở thành con nợ có tiếng của huyện Như Thanh. Gia đình anh Lê Công Hoàng ở thôn Eo Son, xã Phú Nhuận trồng gần 4ha dứa mà chỉ bán cho nhà máy dứa Như Thanh chưa đầy một héc-ta, cho đến nay còn phải nợ ngân hàng hơn 160 triệu đồng. Rồi anh Lê Đình Tuấn ở thôn Thanh Sơn, trồng hơn 4ha dứa, nợ hơn 150 triệu đồng. Anh Bùi Văn Khanh thôn Phú Quang, trồng 5ha nợ hơn 100 triệu đồng... Tổng số dư nợ mà người dân xã Phú Nhuận phải trả hằng tháng lên đến 40 triệu đồng. Những hộ nông dân này trước khi chưa có dự án thì họ chỉ nghèo thôi, nhưng nay thì vẫn nghèo lại mắc nợ. Với số nợ của mỗi hộ đều hơn 100 triệu đồng thì đến bao giờ họ mới trả hết được số nợ này? Gần một năm nay, 1.000ha vùng quy hoạch trồng dứa bị bỏ hoang, người dân không còn mặn mà trồng dứa. Nợ cũ chưa trả, lại thêm nợ mới. Dứa trồng ra đến ngày thu hoạch không bán được, nhà máy không thu mua, để vận chuyển sang bán cho nhà máy dứa Quỳnh Lưu thì bị mất thêm tiền cước vận tải, thế là người dân đành phải để dứa trên bãi cho khô héo và chết dần.

Thực tế thật đau lòng đã và đang xảy ra với hàng trăm hộ nông dân huyện Như Thanh. Một dự án đầu tư với bao nhiêu niềm hy vọng của bà con nông dân thì giờ đây sự thất vọng và chán nản của bà con còn lớn hơn thế nhiều. Rất mong các cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa sớm có biện pháp để giải quyết tình trạng này.

Bài và ảnh: THU HƯƠNG và MAI LOAN