1. Thuế cơ sở 5 thuộc Thuế Quảng Trị vừa cho biết đã thực hiện công khai thông tin 18 cá nhân, doanh nghiệp (người nộp thuế) còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31-1-2026 với số tiền là hơn 10 tỷ đồng.
Việc công khai này có cơ sở pháp lý là Luật Quản lý thuế 2019 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ, và đó cũng là điều bình thường trong mọi nền kinh tế. Với tinh thần thượng tôn pháp luật, ai cũng phải thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của mình. Thuế không chỉ là nghĩa vụ tài chính bắt buộc mà còn là nguồn lực quan trọng để Nhà nước đầu tư cho hạ tầng, an sinh xã hội, quốc phòng, giáo dục và y tế. Vì vậy, việc chấp hành nghĩa vụ thuế đầy đủ, đúng hạn là biểu hiện cụ thể của ý thức công dân và trách nhiệm xã hội của mỗi tổ chức, cá nhân.
Mục đích của việc công khai không phải để gây áp lực tiêu cực hay làm tổn hại uy tín của doanh nghiệp, mà nhằm thúc đẩy việc khắc phục nghĩa vụ còn tồn đọng. Trên thực tế, nhiều trường hợp sau khi bị công khai đã chủ động nộp đủ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp để khôi phục hoạt động kinh doanh bình thường. Điều đó cho thấy biện pháp công khai thông tin vừa mang tính răn đe, vừa tạo cơ hội để người nộp thuế điều chỉnh hành vi và thực hiện đúng quy định pháp luật.
 |
| Thuế tỉnh Quảng Trị đạt thành tích xuất sắc trong năm 2025. Ảnh: taichinhdoanhnghiep.net.vn |
Mà không chỉ riêng lĩnh vực thuế, trong tất cả các mặt của đời sống xã hội, trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân, của các tổ chức, các pháp nhân luôn phải được thực thi một cách đầy đủ, kịp thời và minh bạch. Pháp luật đặt ra các nghĩa vụ không phải để tạo thêm ràng buộc, mà nhằm bảo đảm trật tự chung, bảo vệ lợi ích của cộng đồng và duy trì sự vận hành ổn định của xã hội. Khi mỗi cá nhân và mỗi tổ chức đều ý thức rõ trách nhiệm của mình trước pháp luật, các quan hệ xã hội sẽ được điều chỉnh theo khuôn khổ rõ ràng, hạn chế những hành vi tùy tiện hoặc né tránh nghĩa vụ.
Trong một xã hội thượng tôn pháp luật, việc thực hiện nghĩa vụ không thể chỉ dựa vào sự tự giác mà còn cần đến những cơ chế công khai, minh bạch và giám sát xã hội. Công khai thông tin trong những trường hợp cần thiết chính là một trong những biện pháp nhằm củng cố kỷ cương pháp luật, đồng thời tạo môi trường công bằng cho mọi chủ thể tham gia đời sống kinh tế - xã hội. Khi nghĩa vụ được thực hiện nghiêm túc, quyền lợi chính đáng của Nhà nước, của cộng đồng và của từng cá nhân cũng sẽ được bảo đảm.
Vì vậy, nhìn rộng ra, việc công khai danh sách người nộp thuế còn nợ thuế không chỉ đơn thuần là một biện pháp quản lý hành chính. Đó còn là thông điệp nhấn mạnh rằng trong một xã hội vận hành bằng pháp luật, mọi quyền lợi luôn đi liền với trách nhiệm, và mọi trách nhiệm đều cần được thực hiện đúng hạn, đầy đủ và minh bạch.
2. Và giờ đây, đặt ra câu hỏi về việc công khai trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan Nhà nước đối với xã hội. Nếu nghĩa vụ của công dân và doanh nghiệp được quy định rõ ràng và có cơ chế công khai để bảo đảm thực thi, thì trách nhiệm của các cơ quan công quyền cũng cần được đặt dưới những nguyên tắc tương tự: Minh bạch, giải trình và chịu sự giám sát của xã hội.
Thực tế cho thấy, khi cơ quan công quyền thực hiện tốt việc công khai thông tin và trách nhiệm giải trình, niềm tin của người dân đối với bộ máy quản lý được củng cố. Người dân có cơ sở để hiểu rõ hơn các quyết định quản lý, đồng thời có điều kiện tham gia giám sát, góp ý và phản biện. Ngược lại, nếu thông tin bị che giấu hoặc thiếu minh bạch, khoảng cách giữa cơ quan quản lý và xã hội sẽ ngày càng lớn, dễ dẫn đến những nghi ngại và bức xúc không cần thiết.
Chính vì vậy, cùng với việc yêu cầu công dân và doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình, các cơ quan nhà nước cũng cần chủ động thực hiện trách nhiệm công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý. Từ việc công bố thông tin về ngân sách, đầu tư công, các dự án phát triển kinh tế - xã hội cho đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hay xử lý các sai phạm trong bộ máy, tất cả đều cần được thực hiện trên tinh thần trách nhiệm trước nhân dân.
Luật Tiếp cận thông tin 2016 đã quy định rõ ràng về quyền của công dân được tiếp cận thông tin và trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc cung cấp, công khai thông tin liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành. Theo đó, trừ những thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước hoặc bị hạn chế theo quy định của pháp luật, các cơ quan nhà nước có nghĩa vụ công khai nhiều loại thông tin quan trọng như: Văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính, chiến lược và quy hoạch phát triển, tình hình sử dụng ngân sách, các chương trình, dự án đầu tư công cũng như các chính sách có tác động trực tiếp đến đời sống của người dân và hoạt động của doanh nghiệp.
Những quy định này khẳng định một nguyên tắc căn bản của quản trị hiện đại: Quyền lực nhà nước phải được thực thi dưới sự giám sát của xã hội. Công khai thông tin không chỉ giúp người dân hiểu rõ hơn về hoạt động của bộ máy quản lý, mà còn tạo điều kiện để cộng đồng tham gia giám sát, góp ý và phản biện đối với các quyết định quản lý công. Khi thông tin được minh bạch, khoảng cách giữa cơ quan công quyền và người dân được thu hẹp, đồng thời niềm tin xã hội đối với hệ thống quản lý cũng được củng cố.
Trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền và nền hành chính phục vụ, việc công khai thông tin và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước ngày càng trở thành yêu cầu tất yếu. Đây không chỉ là nghĩa vụ pháp lý được quy định trong luật, mà còn là biểu hiện của một nền quản trị hướng tới minh bạch, hiệu quả và vì lợi ích chung của xã hội.
Bởi vậy, cũng giống như việc công khai danh sách các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, việc công khai thông tin về hoạt động của cơ quan nhà nước cần được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc và nhất quán. Khi mọi chủ thể trong xã hội đều được đặt trong cùng một khuôn khổ trách nhiệm, từ người dân, doanh nghiệp đến cơ quan công quyền thì nguyên tắc thượng tôn pháp luật mới thực sự trở thành nền tảng cho sự phát triển bền vững của xã hội.
Nhưng trên thực tế, không phải lúc nào việc công khai thông tin của các cơ quan nhà nước cũng được thực hiện đầy đủ, kịp thời và dễ tiếp cận như tinh thần mà pháp luật đã đặt ra. Có những thông tin đáng lẽ cần được công bố rộng rãi để người dân và doanh nghiệp biết, giám sát và tham gia ý kiến, nhưng lại được công bố chậm, công bố hạn chế hoặc chỉ tồn tại dưới những hình thức khó tiếp cận đối với công chúng.
Ở một số trường hợp, việc công khai thông tin mới dừng lại ở mức hình thức, trong khi nội dung cụ thể mà xã hội quan tâm, như tiến độ thực hiện các dự án công, hiệu quả sử dụng ngân sách, trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong từng quyết định lại chưa được giải trình một cách rõ ràng. Điều đó phần nào làm giảm hiệu quả của các quy định về minh bạch thông tin và khiến quyền tiếp cận thông tin của người dân chưa được phát huy đầy đủ.
Vì vậy, cùng với việc yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm nghĩa vụ thuế hay các nghĩa vụ pháp lý khác, việc thúc đẩy văn hóa minh bạch và trách nhiệm giải trình trong khu vực công cũng cần được coi là một yêu cầu không thể thiếu. Chỉ khi trách nhiệm được đặt ra đồng đều và được thực thi một cách nghiêm túc đối với mọi chủ thể trong xã hội, nguyên tắc thượng tôn pháp luật mới thực sự đi vào đời sống và trở thành nền tảng vững chắc cho một nền quản trị công bằng, minh bạch và hiệu quả.
Hãy hình dung một ví dụ cụ thể: Một doanh nghiệp nợ thuế và bị công khai trước toàn xã hội, chắc chắn doanh nghiệp đó bị thiệt hại về uy tín, thương hiệu, lợi thế kinh doanh, sản xuất; nhưng giả sử trước đó họ đã không được tạo điều kiện hỗ trợ, thậm chí còn bị cán bộ, cơ quan công quyền cản trở, gây khó khăn, thiệt hại về cơ hội cho họ, thì sao? Hoặc, doanh nghiệp đó không được tiếp cận những thông tin cần thiết mà lẽ ra cần được công khai, để phục vụ cho hoạt động hợp pháp của mình, thậm chí còn bị cơ quan nhà nước từ chối, chậm trễ hoặc cung cấp không đầy đủ, sai lệch những thông tin đó, thì sao?
Cần phải từ hai phía, cả người dân, doanh nghiệp và cơ quan công quyền nhà nước đều phải thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, đồng thời có cơ chế, chế tài công khai hóa, minh bạch việc làm của mình, để bảo đảm rằng mọi hành vi trong đời sống xã hội đều được đặt dưới cùng một khuôn khổ pháp luật và cùng một chuẩn mực trách nhiệm.
Khi doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, pháp luật cho phép cơ quan quản lý công khai thông tin để thúc đẩy việc chấp hành và bảo đảm kỷ cương tài chính. Nhưng ở chiều ngược lại, khi cơ quan công quyền chậm trễ, thiếu minh bạch hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, thì trách nhiệm giải trình cũng cần được đặt ra một cách rõ ràng. Sự minh bạch không thể chỉ là yêu cầu đối với khu vực tư nhân, mà phải là nguyên tắc vận hành chung của toàn bộ hệ thống quản lý nhà nước.