Chập choạng tối, anh T mới từ ngoài đồng thất thểu trở về. Cửa nhà vắng tanh, biết là các con đã sang nhà hàng xóm xem nhờ ti-vi, anh lại tất bật vào bếp. Chợt vợ anh nhón chân cò bước vào cổng, anh vội ra sân đón đầu, vặn hỏi:

- Sao lại về?

- Có việc thì về chứ sao!

- Giời ơi là giời? Bụng bị thế kia, cô về để lạy ông tôi ở bụi này à?

Thấy vậy, chị vợ lén nhìn ra cổng, víu lấy tay chồng, van vỉ:

- Tôi xin ông! Ông để tôi nói rồi hãy mắng, hãy chửi…

T đành ngồi phệt xuống sân để nghe vợ giảng giải về cái kế ở nhờ bên nhà cậu em trai của chị là không ổn. Mới chưa đầy tuần lễ, cô em dâu đã tiếng bấc tiếng chì, xa xôi bóng gió… Vì vậy chị muốn về bàn với chồng sáng mai cho chị vào hẳn Lâm Đồng, nơi ông bà ngoại đi xây dựng kinh tế mới, cho "xa chùa vắng trống". Nghe vợ giãi bày, T chưa biết nên thế nào thì đột ngột chị chủ tịch hội phụ nữ xã đến nhà. Cuống cuồng, T đẩy vợ vào góc buồng. Chẳng là, chị chủ tịch đến chuyển sổ tiền của hội giúp vợ chồng T phát triển kinh tế gia đình. Khi ra về, chị không quên khuyên T chớ có vì sinh 3 con gái mà "cố" cho có con trai. T nhanh nhảu vâng vâng, dạ dạ, cốt mong được tiễn khách càng sớm càng tốt.

Khách ra khỏi nhà độ mươi phút thì vợ T kêu trở dạ. Cái này mới thật oái oăm! Đưa vợ đi trạm xá xã, cái công đai bụng, chui lủi giấu giếm bấy lâu nay sẽ là công cốc, còn chuyện nói năng với làng, với xóm, với hội thế nào?

"Mà sao, mới tháng thứ tám đã…." hỏi lại vợ điều anh vừa nghĩ, nhưng vợ T vừa ôm bụng, vừa nhăn nhó trả lời:

- Chín tháng! Giờ tôi mới nhớ ra còn tháng nhuận.

Thế thì không ổn rồi! Chỉ có lên bệnh viện huyện, may mới trót lọt, nhưng đi bằng cách nào?

Và rồi, T- cái anh chàng có tiếng là lắm mẹo vặt này đã nghĩ ra một kế khó có ai lường tới: Anh ta lấy xe thồ để thồ vợ đi đẻ! Rành bên phải anh cho vợ ngồi, còn rành bên trái để cái cối đá vỡ cho cân. Thồ cả người lẫn đá, dễ có tới tạ rưỡi, trên con đường chỗ lõm, chỗ lồi, mồ hôi T toát ra như tắm, ì ạch mãi mới tới chân đê. Anh đang định dồn sức đẩy xe lên mặt đê thì vợ anh kêu lên:

- Chết thôi mình ơi! Tôi vỡ ối rồi!

Nghe vợ nói, chân tay anh như rụng ra. T chưa biết xử trí ra sao, thì bỗng từ trên đê lia xuống ánh đèn pin sáng quắc, kèm theo là giọng phụ nữ:

- Ai như chú T phải không?

- Không-à vâng. Người T run lên bần bật, khi phải trả lời ba tiếng nhát gừng ấy.

- Tôi đây, Bình phụ nữ đây! Chú không nhận ra à? Chú thồ chi mà trùm kín vậy? Nghe chị chủ tịch phụ nữ hỏi câu đó, T càng thêm lúng túng, chưa biết chống chế thế nào thì vợ anh đã tung chăn, giọng mếu dở, khóc dở:

- Chị Bình ơi! Cứu em với.

Chủ tịch hội phụ nữ xã quá bất ngờ, nhưng vốn nhạy cảm, chị hiểu ngay sự tình. Chị hỏi han vợ T rồi nói với anh ta: "Thế mà cách đây chỉ hơn một tiếng, tôi còn… Thật là không có ai tai giời ách đất như chú. Quần áo cô ấy ướt sũng thế này, đúng là vỡ ối rồi. Mà chú còn đứng đấy sao! Hạ xe xuống, dìu cô ấy vào tạm điếm canh đê, để tôi đi gọi người cáng trở lại trạm xá xã".

May mà đêm ấy, gặp chị chủ tịch phụ nữ xã, vợ T được mẹ tròn con vuông. Điều may nữa, vợ chồng T đã thật sự thấm thía về việc "khát" con trai, dẫn tới sinh đẻ vô kế hoạch của mình…

TRẦN ANH