"Ô, quà của đồng đội là gì mà đồ sộ thế? Là gì mà cảnh báo nhà xe và shipper: “Đồ dễ vỡ, xin nhẹ tay” được viết cẩn thận trên hộp quà?"-Nhận hộp quà, tôi đặt luôn mấy câu hỏi ấy.

"Gửi lời thì nói, gửi gói thì mở", tôi thật bất ngờ khi bên trong hộp carton là một giỏ quà. Đúng là có “đồ dễ vỡ” - một niêu cá kho làng Vũ Đại, một hộp kẹo lạc Sìu Châu và một túi cơm cháy. Lại thêm bất ngờ và thú vị, 3 món quà ấy đều là sản phẩm OCOP của 3 miền quê theo địa danh cũ: Niêu cá kho làng Vũ Đại của Hà Nam, hộp kẹo lạc Sìu Châu của Nam Định, túi cơm cháy của Ninh Bình. Cả 3 món quà được đặt trong một chiếc làn tre tận dụng, không nơ, không bày đặt kiểu cách, chỉ có băng dính kết chặt. Hẳn đây không phải là giỏ quà anh bạn mua sẵn "nguyên đai, nguyên kiện" ở siêu thị, mà anh mua riêng từng món và tự tay kết lại. Cũng hoàn toàn không phải ngẫu nhiên, mà đây chính là ý tưởng đẹp đẽ, sâu xa của anh bạn tôi - Thượng tá, cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Tiếp, nguyên cán bộ tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Hà Nam, thời trước. Mừng về món quà ý nghĩa, mừng cho cựu chiến binh mà ý tưởng vẫn mới, vẫn rất thời sự!

Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Tiếp với giỏ quà OCOP ba miền quê Ninh Bình. Ảnh: NGUYỄN ANH TÚ 

Chuyện mới, chuyện cũ đan xen. Trong chuyến tác nghiệp 7 ngày ở vùng biển, đảo Đông Bắc cuối năm 2001, cùng Đại úy, phóng viên Đoàn Xuân Bộ (nay là Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân), chúng tôi có một tối thứ bảy ngồi hàn huyên với Thượng úy Nguyễn Ngọc Tiếp, Phó đại đội trưởng về chính trị, Đại đội 4, Tiểu đoàn đảo Ngọc Vừng, Trung đoàn 242 (nay là Lữ đoàn 242), Quân khu 3. Hỏi han biết quê quán của nhau, Thượng úy Nguyễn Ngọc Tiếp hóm hỉnh: "Anh Bộ quê ở Phú Thọ, là hậu duệ của 50 người con của mẹ Âu Cơ lên núi; còn anh Tuyên và em cùng quê Hà Nam Ninh trước đây, là hậu duệ của 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển". Chúng tôi ấn tượng ngay với người cán bộ chính trị này về việc kết nối, nhận anh em, bạn bè như vậy.

Lúc ấy, anh Tiếp nói tôi: "Em nhớ mãi cái thời 3 tỉnh ta chưa chia tách, với cái tên Hà Nam Ninh thân yêu. Ngày đó, hễ nghe đội bóng Công nghiệp Hà Nam Ninh xung trận là em cứ rạo rực trong lòng, thật tự hào anh ạ. Ai đó nói rất hay "tách tỉnh nhưng không chia tình". Anh em mình và mọi người, mọi miền quê Hà Nam Ninh, cần phải như thế anh nhỉ?”.

Góc nhìn về kinh tế, du lịch của Thượng úy cũng rất sáng: "Mai các anh đi một vòng quanh đảo, sẽ thấy Ngọc Vừng giàu tiềm năng lắm. Có thể ví von rằng, khu trung tâm đảo là thủ đô chính trị, khu cầu cảng là thủ đô kinh tế của Ngọc Vừng. Ở đây, có bãi tắm theo em là đẹp và sạch nhất vùng đảo Đông Bắc...".

Cũng tối ấy, Thượng úy Nguyễn Ngọc Tiếp cùng 3 chiến sĩ mời chúng tôi đi bắt ốc biển, như muốn giới thiệu một sản phẩm du lịch trải nghiệm tiềm năng “bắt ốc đêm”, thật thú vị ở đảo Ngọc Vừng. Sau lần chúng tôi thăm đảo, “nhà báo” của đảo Nguyễn Ngọc Tiếp có thêm nhiều bài viết đăng trên các báo. Những hiểu biết, cách nghĩ, cách viết, cách nói của anh rất quý với một cán bộ chính trị.

Tháng 6-2019, sau gần 18 năm tôi trở lại đảo, khi ấy Ngọc Vừng đã đổi thay nhiều lắm. Những tiềm năng của đảo như Thượng úy Nguyễn Ngọc Tiếp dự cảm trước đây đã và đang trở thành hiện thực. "Thủ đô chính trị" và "Thủ đô kinh tế" của Ngọc Vừng đều sầm uất, lộng lẫy soi bóng Biển Đông. Tôi trộm nghĩ, hẳn đây phải là "Đảo ngọc ngà" mới đúng!

Anh bạn, đồng đội, đồng hương tôi là vậy, dù ở đâu anh cũng nhìn, cũng nghĩ về những điều tốt đẹp cho quê hương và những vùng đất đóng quân. Bây giờ thì anh rất vui, vì điều mong muốn bấy lâu của anh đến tháng 7-2025 đã thành hiện thực.

Giỏ quà Tết - giỏ quà OCOP anh tặng tôi giàu hương vị, giàu ý tưởng lắm! Nó không chỉ là quà quý cho những người xa quê hương được thưởng thức hương vị Tết từ quê nhà, mà sâu xa hơn, anh muốn bày tỏ niềm vui "Tết này ta được đón xuân cùng chung một nhà" và những mong muốn sự gắn kết chặt chẽ giữa 3 miền quê của tỉnh Ninh Bình. Ở đó cũng thật giàu thông điệp đoàn kết và phát triển.

Mỗi sản phẩm OCOP cần có những câu chuyện giới thiệu và quảng bá. Giỏ quà OCOP tự tạo mà anh bạn tặng tôi từ suy nghĩ, từ những mong ước rất trách nhiệm và ấm áp về quê hương thì hẳn là một câu chuyện bao trùm về OCOP trong phạm vi toàn tỉnh Ninh Bình. Đó là câu chuyện nhỏ, ý nghĩa lớn mà đồng đội tôi, đồng hương tôi nghĩ ra và thực hiện. Tôi tin nghĩ rằng, nếu mỗi tỉnh có một giỏ quà Tết kết nối các miền quê của tỉnh mình thì sẽ ý nghĩa biết bao. 

Ninh Bình bây giờ được ví như một Việt Nam thu nhỏ, có không gian phát triển khoáng đạt, thuận lợi, nhưng sức mạnh phát triển chính của tỉnh phải là tinh thần đoàn kết của cán bộ, người dân, kết nối tinh hoa của các vùng quê, mà trong đó món quà OCOP của bạn tôi cũng là một cách thể hiện tinh thần ấy.