QĐND - Hôm vừa rồi, tôi tình cờ gặp lại cô em họ. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng em học giỏi và rất ngoan, là học sinh chuyên văn của một trường ở vùng quê nghèo của tỉnh Hải Dương, nhiều năm liên tục đạt học sinh giỏi. Kỳ thi đại học vừa rồi, em đạt 24 điểm khối C nhưng do chọn trường "đỉnh" nên vẫn trượt đại học… Gặp tôi, em buồn tâm sự: “Em đang học tiếng Trung anh ạ, em sắp đi Đài Loan học rồi, ở nhà chẳng đỗ trường nào. Em không muốn đi đâu, em muốn ở Việt Nam thôi nhưng không vào được đại học, nếu không đi thì chắc chả biết sau này thế nào, nhà em kinh tế không có”. Tôi hỏi, đi nước ngoài cũng tốn kém mà đất khách quê người sống có đơn giản đâu…? Em cười, trả lời: “Biết làm sao hả anh, sang đó có người quen, vừa học vừa làm còn có cơ hội để học, để kiếm sống, chứ ở lại thì… Anh không biết chứ, mới biết kết quả thi chưa đầy hai tháng mà lớp em có gần chục bạn xuất ngoại rồi. Ba bạn đã sang Hàn Quốc, hai bạn đã đến Nhật, em và mấy bạn nữa sang Đài Loan… Mà còn chưa hết đâu anh, tính cả khóa em thì đông lắm. Mấy đứa mới sang kêu nhớ nhà, không biết tiếng, sống xa người thân, tự xoay xở, khổ lắm…”.
Tôi tự dưng nghĩ, những bạn ấy toàn tuổi 18-19 trẻ trung, sung sức và nhiều mơ ước nhất của cuộc đời. Các bạn ấy cũng không phải là học kém hay quậy phá gì và hơn hết là đều có mong mỏi, khát khao bước chân vào một giảng đường đại học nước nhà để chuẩn bị hành trang cho cuộc đời, đóng góp cho xã hội. Nhưng không được, nên số bạn thi không đỗ các trường đại học, cao đẳng trong nước chấp nhận tốn kém, thậm chí là may rủi để ra nước ngoài học tập, mưu sinh ngày càng nhiều. Con đường du học tự túc, vừa học vừa làm ở các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc… trong những năm gần đây dường như càng phát triển. Tuy nhiên, ngay cả khi học xong ở các nước khác khi trở về Việt Nam để có được một công việc phù hợp, ổn định cũng không hề dễ. Phải chăng học sinh phổ thông và cả tốt nghiệp phổ thông ở nước ta đang quá khó khăn, chật vật để tìm được ngành học, trường học và lựa chọn ngành nghề phù hợp với bản thân.
Trên thực tế, số lượng các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề ở Việt Nam chưa bao giờ nhiều như hiện nay. Đấy là còn chưa kể tới sự đa dạng các loại hình đào tạo như liên thông, liên kết, tại chức, trực tuyến, từ xa,… hướng tới mọi đối tượng, mọi nhu cầu khác nhau. Tuy nhiên, dường như hệ thống đào tạo này vẫn chỉ phát triển ở bề rộng, chưa sâu, chưa sát với thực tế và đáp ứng mong mỏi của xã hội. Đồng thời, ngay từ trên ghế nhà trường phổ thông, hàng triệu học sinh vẫn chưa được định hướng, tư vấn một cách hiệu quả việc lựa chọn, xác định ngành nghề sau này. Ngành giáo dục-đào tạo cần một sự thay đổi căn bản và thực chất hơn để thanh niên Việt Nam có thể yên tâm học tập trong nước và có công việc ổn định, nuôi sống bản thân, gia đình và đóng góp cho xã hội.
DƯƠNG TỬ