QĐND - Tôi và Hoàng là đôi bạn cùng xóm, cùng chung mái trường trong suốt 12 năm học phổ thông. Từ nhỏ, Hoàng đã tỏ rõ tố chất thông minh, nhạy bén và có phần hơi láu cá của mình. Cùng theo đuổi ước mơ trở thành kỹ sư xây dựng, tốt nghiệp THPT, tôi và Hoàng đều chọn thi và đỗ vào Trường Đại học Xây dựng. Gia cảnh tôi khó khăn, nhà đông anh em, bố mẹ không có nghề phụ, ngoài làm ruộng nên không đủ sức nuôi tôi học đại học. Quyết tâm thực hiện ước mơ, tôi chạy vạy làm thêm đủ mọi việc để trang trải việc học hành. Còn Hoàng vốn đã thông minh, học giỏi, cộng với sự đầy đủ về vật chất của một gia đình khá giả, cậu ấy vượt qua 4 năm đại học không mấy khó khăn.
Cùng ra trường một năm, cùng tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, nhưng bởi chưa có kinh nghiệm nên tôi xin vào làm ở công ty xây dựng nhỏ và lăn lộn khắp các công trường, còn Hoàng được bố mẹ lo cho công việc ổn định ở một tập đoàn có vị thế. Vài năm sau, Hoàng được bổ nhiệm làm phó ban. Cậu ấy gọi cho tôi và bảo: “Chỗ tớ đang có một suất làm công việc hành chính, cậu về đây, tớ “lo” cho, chứ cứ đi công trường vất vả lắm”. Tôi nói lời cảm ơn Hoàng, nhưng khước từ khéo: “Tớ cũng muốn có một vị trí tốt như cậu, nhưng lo mình chưa có nhiều kiến thức thực tiễn, sợ không làm tốt công việc”. Hoàng gạt phắt đi: “Ôi dào, thì tớ đây, đã có tí thực tiễn nào, ra trường là về ngay chỗ này, ấy vậy mà công việc vẫn đâu vào đấy, anh em cấp dưới cũng chẳng phàn nàn gì. Quan trọng là mình phải “quan hệ” tốt cậu ạ”. Nghe Hoàng nói, tôi thoáng buồn nhưng chỉ ậm ờ cho qua chuyện.
Gần một năm sau kể từ cuộc điện thoại ấy, tôi mới có dịp tới nhà thăm cậu bạn thân. Tiếp tôi trong ngôi nhà khá khang trang ở thành phố, em gái Hoàng than thở: “Anh Hoàng đang muốn xin chuyển công tác anh ạ”. Tôi chưa hết ngạc nhiên thì em tiếp lời: “Chỗ anh ấy thay sếp khác. Ông này không ưa nịnh và cũng chẳng nhận quà cáp như ông trước. Từ ngày ông ấy nhậm chức, anh Hoàng liên tục bị phê bình, kiểm điểm vì chất lượng hoàn thành công việc thấp. Ông ấy đang có ý định điều anh Hoàng đi giám sát công trình để có kinh nghiệm thực tiễn”.
Tìm hiểu thêm tôi mới biết, bấy lâu nay, bạn tôi lên như “diều gặp gió” là bởi “quan hệ” tốt như lời Hoàng nói. Dù có tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi nhưng thiếu kinh nghiệm thực tiễn, chưa qua rèn luyện ở cơ sở, chưa làm thợ đã làm thầy thì kết quả như hôm nay là điều khó tránh. Hoàng luôn nhắc tôi, “nguyên lý” của việc “đi tắt” tới con đường thành công chính là “quan hệ” tốt. Kết quả của Hoàng hôm nay chính bởi cậu ấy chưa hiểu thấu, con đường dẫn tới thành công bền vững phải dựa trên năng lực thực sự và cách quan hệ chân thành với cấp trên, với đồng nghiệp.
HÀ AN