QĐND - Cuối tuần vừa rồi, tôi gặp cô bạn thân là bác sĩ tại bệnh viện tư nhân có uy tín ở Hà Nội. Đang trong câu chuyện về việc giáo dục con gái tuổi mới lớn, cô kể cho tôi nghe một câu chuyện mới xảy ra. Hôm đó, cô đang trực thì tiếp nhận một bệnh nhân nữ khoảng 17-18 tuổi vào phòng cấp cứu vì nôn ói. Đi cùng bệnh nhân là hai bạn nữ trạc tuổi. Theo chẩn đoán ban đầu, các bác sĩ cho rằng bệnh nhân bị viêm ruột thừa. Bệnh nhân được chỉ định siêu âm ổ bụng và trong lúc siêu âm, cô bạn tôi phát hiện ra điều gì đó nên hỏi:
- Cháu có gia đình chưa?
- Chưa cô ơi, cháu còn đi học, có gì không cô?-Bệnh nhân tỏ ra lo lắng.
- Siêu âm có hình ảnh túi thai trong tử cung.
Cô bé sợ hãi, cuống cuồng hỏi lại: “Là thế nào hả bác sĩ?”
- Là cháu đã có thai được khoảng một tháng rồi.
Mặt cô bé trắng bệch, níu chặt lấy tay bác sĩ, mếu máo: “Bác sĩ ơi, làm thế nào bây giờ? Bố mẹ cháu mà biết thì chết cháu. Cô cũng đừng nói với bạn cháu, nhà trường mà biết thì cháu bị đuổi học mất”.
Rồi cô bé nằng nặc nhờ bác sĩ phá thai. Bác sĩ bảo, việc này rất quan trọng nên phải có người nhà đến để làm việc với bệnh viện. Cô bé khóc sướt mướt, bác sĩ phải thuyết phục mãi cô bé mới điện thoại gọi mẹ đến giải quyết. Mẹ cô đến, nhìn con gái khóc, bà cũng khóc theo. Sau khi nghe bác sĩ tư vấn, bà mẹ quyết định bỏ cái thai của cô bé. Bà bảo, nó còn phải đi học, còn nhiều kế hoạch lắm, không thể chỉ vì chuyện này mà đảo lộn hết được…
Bạn tôi kể với giọng đầy trăn trở: "Rồi cô bé cũng được chuyển vào phòng nạo hút thai. Cô bé khóc nhiều lắm. Mọi việc đã qua nhưng mình vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh cô bé, mình vừa thương, vừa thấy giận cô bé dại dột ấy quá. Cả bà mẹ cô bé cũng rất khổ tâm. Còn tác giả của cái thai ấy thì có biết được những nỗi đau mà mình gây ra?".
HẢI ANH