Mấy năm qua trực tiếp tham gia chấm thi, tôi cũng rất trăn trở khi phải chứng kiến các bài thi Lịch sử của học sinh bị điểm 0. Có lần, tôi hỏi một giáo viên dạy Lịch sử kỳ cựu ở Hà Nội: Ở các trường phổ thông dạy thế nào mà khi đi thi các em lại không có một kiến thức gì về lịch sử?

Cô giáo đó trả lời rằng: Các thầy cô cũng đã tìm mọi cách để các em có hứng thú học môn này. Có những giờ các em thích học và tranh luận sôi nổi về bài học nhưng sau một vài hôm hỏi lại bài học hôm trước thì các em không nhớ gì… Vì sao lại như vậy? Có thể do các em phải quan tâm đến quá nhiều thứ, quá nhiều môn học, mỗi môn lại quá nhiều vấn đề cần phải nhớ. Trong khi đó, chương trình sách giáo khoa quá nặng, “tham” đưa nhiều kiến thức vào giảng dạy. Mặt khác, lối dạy của giáo viên cũng chưa thay đổi từ xưa tới nay. Theo quy định về số giờ, số tiết thì giáo viên thường phải “chạy” cho kịp, miễn sao khi hết giờ thì cũng dạy xong bài học, không để “cháy” giáo án. Quy định khung về giờ dạy cũng sẽ không phát huy được tinh thần sáng tạo của giáo viên trong quá trình giảng bài. Điều đó làm cho học sinh khó nhớ được hết các kiến thức giáo viên vừa giảng.

Về khách quan thì môn Lịch sử thường được nhiều người yêu thích. Tình hình hiện nay càng cần phải coi trọng giáo dục lịch sử. Bởi một thanh niên mà không biết gì về lịch sử, về quá khứ oai hùng của đất nước thì không thể trở thành một công dân tốt mà sẽ chạy theo lợi ích tầm thường. Do đó, các nhà trường cần phải làm thế nào để biến môn học Lịch sử thành công cụ, phương tiện giáo dục cho thế hệ trẻ.
Khắc phục điều này là nhiệm vụ của cả xã hội, trong đó, ngành giáo dục giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Trước hết, đổi mới cơ cấu chương trình, sách giáo khoa, thay đổi cách đánh giá chất lượng học tập ở bậc phổ thông. Thứ hai là thầy giáo, cô giáo cần xác định rõ dạy ai, dạy cái gì và dạy như thế nào? Bởi học sinh tiểu học vốn rất thích học lịch sử, tin rằng thế hệ tương lai cũng sẽ thích nếu môn học này được quan tâm đúng mức. Trong chương trình giáo dục lịch sử bậc phổ thông có thể tập trung vào vấn đề cốt tử, cơ bản nhất trong tiến trình phát triển lịch sử dân tộc, tránh dạy tràn lan nhiều vấn đề để cuối cùng không có kiến thức gì đọng lại trong đầu học sinh. Có thể sách giáo khoa rất dày nhưng không dạy hết mà để cho học sinh tham khảo, tự tìm hiểu thêm. Làm thế nào để khi học xong lớp 12, các học sinh dù thi đại học khối tự nhiên hay xã hội đều phải hiểu được những kiến thức cơ bản nhất về lịch sử dân tộc. Cùng với đổi mới nội dung, chương trình thì người thầy cần tìm các phương pháp giảng dạy ở các bậc học khác nhau để tránh trùng lặp nội dung, dễ gây nhàm chán cho học sinh.

Minh Thành ghi