Năm 2006, với sự ra tay mạnh của cơ quan chức năng, tình trạng bơm, hút cát lậu trên sông Cầu thuộc địa bàn xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã giảm đáng kể. Thế nhưng hằng ngày, những chiếc thuyền công suất lớn vẫn hoành hành.
12 giờ 30 phút ngày 11-10-2007, chúng tôi có mặt tại sông Cầu, chuẩn bị lên đò sang xã Mai Đình, địa phương mấy năm trước đã phải chịu hậu quả nặng nề từ vấn nạn khai thác cát. Đúng như phản ánh của bạn đọc, giữa sông có ba chiếc thuyền lớn vẫn sình sịch sục vòi rút ruột lòng sông, phá tan không gian yên vắng. Bác Nguyễn Văn T, người thôn Giáp Ngũ bức xúc cho biết: “Nhà nước đã cấm nhưng ăn thua gì đâu. Cấm ngày người ta hút đêm. Cấm đêm người ta hút trưa. Trên địa bàn xã vẫn tồn tại khoảng 10 thuyền lớn, tập trung ở các thôn Giáp Ngũ, Châu Lỗ, Mai Hạ, neo đậu, di động bất thường. Lợi dụng lúc đêm tối, trưa hoặc thấy vắng bóng lực lượng chức năng kiểm tra là lập tức họ cắm vòi vào gần bờ để hút cát được nhiều hơn”. Trong số những người dân bị thiệt hại nặng nề nhất, phải kể đến khu vườn nhà ông Nguyễn Văn V ở thôn Mai Thượng. Căn nhà cách mép sông khoảng 30m giờ chỉ còn cách khoảng 10m, một số hoa màu, vườn cây ăn trái cứ thế tụt dần xuống sông. Xót xa trước cảnh đất của mình ngày một đội nón ra đi, ông V bức xúc cho biết: “Cứ đà này, không biết cái nhà của tôi có giữ nổi để ở không”. Không chỉ có tình trạng nhà ông V, dọc theo triền sông, chúng tôi thấy ngoài lối đi lên bến đò có rất nhiều vách dựng đứng, có chỗ cao tới 3m, ngoác hàm ếch chênh vênh, có chỗ lại tụt xuống cả mảng lớn, xuất hiện nhiều vết nứt ngang dọc.
Trong ký ức của trưởng thôn Mai Thượng, ông Đặng Xuân Tiến thì đoạn ngã ba Xà (đoạn giao nhau giữa sông Lô và sông Cầu) này, ngày ông còn bé cát nhiều đến mức chỉ cần lội bộ là qua được sông. Riêng thôn Mai Thượng của ông có 400 hộ thì có đến 180 hộ vốn là dân chài, sống bám vào sông nước. Từ ngày lên bờ, quỹ đất xã cấp để canh tác không có, trong khi nguồn cá đã cạn kiệt, nhiều hộ chuyển sang mua thuyền để khai thác cát. Đợt ra quân rầm rộ của các lực lượng chức năng cũng đã đánh bạt được 90% tàu thuyền, thế nhưng trên địa bàn xã, nhiều hộ vẫn gan lì bám trụ. Anh Đỗ Xuân Phương, công an viên của xã bức xúc cho biết: “Để chấn chỉnh nạn khai thác cát, thôn Mai Thượng đã ra nghị quyết nếu ai vi phạm, khi chết làng sẽ không cho đất chôn. Thế nhưng không hút trên Mai Thượng nữa thì họ hút cạnh đấy. Hàng chục thuyền khai thác, mỗi đêm, trung bình hút khoảng 3 sà lan, mỗi sà lan khoảng 300.000 đồng, thu lợi nào bằng, nên hằng đêm người ta đã rút ruột hàng trăm mét khối cát. Để lấp vào khoảng trống thiếu hụt đó là hàng nghìn mét vuông đất của bà con thi nhau nhào xuống sông. Nếu không kiên quyết ra tay với vấn nạn này thì tình trạng sạt lở vẫn tiếp diễn, diện tích lớn hoa màu của bà con dần thành sông”.
Được biết những năm trước, do tình trạng khai thác cát mạnh ai nấy làm đã khiến cho trạm bơm của xã… suýt trôi sông. Vết nứt dài gần 300m trên đê Lợi Hà thuộc hai thôn Mai Chung và Mai Thượng khiến Nhà nước phải bỏ nhiều tiền của ra để tu bổ. Lợi ích thiết thực nhất là gần 20.000m2 đất trong sổ đỏ của bà con cùng khoảng gần 200.000m2 đất bãi bồi trong xã đã biến mất. Khi đề cập đến vấn đề vẫn còn nhiều thuyền khai thác cát trên địa bàn, Phó chủ tịch UBND xã Mai Đình, ông Đào Văn Vinh không giấu giếm: “Cả xã hiện nay vẫn có hàng chục chiếc thuyền thường xuyên hút cát trên chiều dài 9km đường sông của xã. Nhiều bà con sau một đêm ngủ dậy, sổ đỏ thì còn nhưng đất chẳng thấy đâu liền làm đơn kiện chính quyền xã, khiến việc thu thuế của xã bị teo lại”. Ông Vinh cũng cho biết, để xử lý vấn nạn này, các ông đã phối hợp với các cơ quan chức năng cùng anh em mai phục. Tuy nhiên, các phương tiện hoạt động ngày càng tinh vi, khiến việc bắt quả tang đối tượng rất khó khăn. Nhiều khi lực lượng triển khai trên bờ thì dưới sông “cát tặc” đã biết, tắt máy thong dong đứng chơi hoặc chuyển sang địa giới hành chính khác, gây khó khăn cho các lực lượng chức năng. Có những cuộc vây bắt nhiều khi một mất một còn, một bên vì kế sinh nhai, một bên vì thực thi pháp luật, rất quyết liệt. Những trường hợp bắt được quả tang đối tượng, đa phần các anh phải phục kích vào ban đêm rồi phải bơi bộ ra bắt quả tang chứ không dùng thuyền máy. Một trong những khó khăn nhất là có thời gian chính quyền xã bên kia sông (Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh) lại cho đấu thầu khai thác cát. Lợi dụng điều đó, các thuyền khai thác trái phép thường chạy sang đấy “lánh nạn”. Việc cán bộ an ninh xã bị bọn “cát tặc” kề dao vào cổ, hay bị đánh thành thương cũng không còn là chuyện mới. Ngoài ra với lực lượng an ninh mỏng, phương tiện thô sơ, trong khi thẩm quyền của xã chỉ được phạt hành chính không quá 500.000 đồng khiến việc răn đe không đủ sức nặng, “cát tặc” sau khi bị xử phạt vẫn lợi dụng cơ hội để làm ăn bất chính. Giải thích về tình trạng vẫn để tồn tại các phương tiện hút cát trên địa bàn, ông Vinh giải thích: “Xã có nhiều hộ vốn là dân chài, theo lời vận động của Đảng và Nhà nước lên làm nhà, sinh sống ở trên bờ. Tuy nhiên, vì quỹ đất xã đã hết nên nhiều hộ không được cấp đất canh tác, trong khi xã cũng không có nghề phụ nào nên việc cấm hoàn toàn là điều rất khó”.
Khai thác trái phép cát trên sông Cầu vẫn tiếp diễn là tình trạng cần báo động hiện nay, nhất là khi đến mùa mưa bão. Bên cạnh việc nâng cấp, tu bổ đê điều hằng năm, đề nghị các cấp, các ngành và chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ, ra tay mạnh hơn nữa chấm dứt tình trạng “cát tặc” này. Đó cũng là việc làm cần thiết và cấp bách nhằm mang lại sự bình yên cho dòng sông Cầu, đặc biệt là các hộ dân làm ăn sinh sống ven sông.
KIM DUNG