Lần nào chúng ta cũng nhắc lại và làm lại những giải pháp đã nhắc tới và đã làm trước đó. Do vậy, cần có sự chuyển đổi mạnh mẽ trong tư duy về sản xuất, kinh doanh nông sản để hướng tới việc xuất khẩu bền vững.

Vẫn còn tư duy “buôn chuyến”

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan nhắc lại những lần tắc biên trước đây và những giải pháp đã được nhắc tới, nhưng ngay sau khi hàng hóa được giải phóng thì mọi việc lại cứ thế trôi đi, thiếu sự kiên trì thực hiện các giải pháp đã có. Tư duy sản xuất, kinh doanh đôi khi vẫn giống như kiểu “buôn chuyến” nhiều hơn là hợp tác bài bản, kết nối cung-cầu.

Tư duy sản xuất nông nghiệp ở nước ta vẫn chỉ chú ý đến việc tạo ra sản lượng mà chưa có tư duy kinh tế, “mù mờ” về cung-cầu. Các địa phương vẫn chỉ nặng về thống kê diện tích nuôi trồng, sản lượng bao nhiêu, mọi việc nuôi trồng hầu hết đều “thả nổi” người dân tự làm... Trong khi các yếu tố rất quan trọng là chất lượng nông sản, thị trường tiêu thụ thì chưa được chú trọng. 

Xe chờ xuất khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh (tháng 12-2021). Ảnh: TTXVN 

Bộ trưởng Lê Minh Hoan chỉ rõ 3 vấn đề nằm ở cả nông dân, doanh nghiệp và chính quyền. Nông dân thì vẫn tư duy mùa vụ; doanh nghiệp thì vẫn tư duy thương vụ; chính quyền thì tư duy nhiệm kỳ. Vì nghĩ “ngắn” quá nên cứ thấp thỏm từng mùa vụ, như đánh bài may rủi.

Những phân tích của Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho thấy rõ bản chất của vấn đề. Cứ mỗi khi vượt qua khó khăn, chúng ta dường như lại quên ngay những việc cần làm thường xuyên để tránh rủi ro cho tương lai, hoặc khi xảy ra rủi ro thì chúng ta có thể hóa giải nhẹ nhàng hơn. Chúng ta đã nói nhiều lần về việc phải khai thác thị trường nội địa, phải đa dạng hóa thị trường, phải chuyển đổi sản xuất theo nhu cầu của thị trường mình hướng đến, chính quyền, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp phải dẫn dắt để nông dân sản xuất nông sản bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn và nhu cầu của thị trường xuất khẩu. Nói cách khác là chúng ta phải chuyển tư duy từ sản xuất và bán cái gì mình có sang tư duy sản xuất và bán thứ mà thị trường cần.

Thực tế cho thấy, một số địa phương đã đi tiên phong trong vấn đề này nên dường như rất ít khi gặp khó khăn về vấn đề thị trường, điển hình như quả vải ở Bắc Giang, Hải Dương; cá ngừ đại dương ở Phú Yên... Nhưng nhiều nông sản khác, nhiều địa phương khác, nhiều ngành hàng khác chưa làm được như vậy. Vì vậy, mỗi khi gặp rủi ro, chúng ta lại loay hoay nhắc lại và thực hiện lại những giải pháp mà chúng ta đã nói, đã làm nhiều lần.

Chuyển đổi phương thức xuất khẩu - khó cũng phải làm

Thị trường Trung Quốc đang có những yêu cầu cao hơn về tiêu chuẩn chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Tháng 4-2021, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ban hành Lệnh 248 về “Quy định quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu” và Lệnh 249 về “Biện pháp quản lý an toàn thực phẩm xuất, nhập khẩu”.

Các quy định này đều có hiệu lực từ ngày 1-1-2022 nhưng thực tế thì không phải đến bây giờ thị trường Trung Quốc mới có những yêu cầu khắt khe về hàng hóa lương thực, thực phẩm nhập khẩu. Trước đây nhiều năm, phía Trung Quốc đã yêu cầu phải có truy xuất nguồn gốc hàng hóa, doanh nghiệp chế biến, đóng gói và ưu tiên nhập khẩu theo đường chính ngạch. Tuy vậy, chúng ta vẫn quen với tư duy “buôn chuyến” trước đây nên thương nhân cứ gom được hàng là đưa lên xe, đẩy lên biên giới mà thiếu sự kết nối tới thị trường theo đường chính ngạch.

Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam Nguyễn Thanh Bình thẳng thắn nhìn nhận, vẫn còn nhiều doanh nghiệp hoạt động theo “lối mòn”, thích làm theo cách dễ dàng, thích xuất khẩu tiểu ngạch. Hiệp hội Rau quả Việt Nam đã cung cấp thông tin cho doanh nghiệp thành viên về những yêu cầu từ thị trường Trung Quốc.

Cụ thể là trái cây tươi muốn đưa được sang thị trường Trung Quốc thì phải cấp được mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Cuối năm 2021, các doanh nghiệp thành viên hàng đầu của Hiệp hội Rau quả Việt Nam đã thống nhất liên kết, hỗ trợ để tạo sức mạnh chung, tạo liên kết từ sản xuất đến tiêu dùng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thu Hà cho biết, xuất khẩu tiểu ngạch đang chiếm đến 90%, xuất khẩu chính ngạch chỉ chiếm khoảng 10%. Việc chuyển từ xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch còn nhiều khó khăn do tập quán sản xuất, xuất khẩu, chất lượng hàng hóa, thói quen mua bán của cư dân biên giới.

“Từ 90% xuất khẩu tiểu ngạch không thể chuyển ngay thành 100% chính ngạch mà phải có lộ trình và kế hoạch căn cơ. Việc Phó thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, địa phương khẩn trương thành lập tổ nghiên cứu chính sách, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các cơ chế, chính sách để chuyển mạnh từ xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch đối với các mặt hàng nông sản hiện đang chủ yếu xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc là một giải pháp căn cơ. Tôi nghĩ đó là giải pháp quan trọng để các địa phương rà soát lại các tiêu chí, vùng trồng, sản lượng tiêu thụ và xuất khẩu nông sản, để cân đối giữa quy mô và thị trường tiêu thụ”, bà Đoàn Thu Hà nói.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cho hay, Bộ NN&PTNT đã có kế hoạch triển khai các công việc liên quan tới việc chuyển từ xuất khẩu tiểu ngạch sang xuất khẩu chính ngạch. Mọi sự thay đổi đều khó khăn, nhưng nếu không thay đổi thì sẽ càng khó khăn hơn.

Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) Phan Văn Chinh nêu quan điểm, chính sách không đơn thuần là buôn bán lối đi cửa khẩu chính, phụ mà nằm ở 3 công đoạn. Đó là phát triển sản phẩm xuất khẩu phù hợp với tiêu chuẩn, quy định của thị trường; vấn đề tổ chức xuất khẩu, việc thực hiện các thủ tục xuất khẩu đòi hỏi phải được tiến hành nhanh hơn nữa; tuân thủ các nguyên tắc hiệp định mà cả Việt Nam và Trung Quốc cùng tham gia, như: RCEP, FTA ASEAN-Trung Quốc...

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) Mai Xuân Thành chia sẻ với các doanh nghiệp rằng, lợi ích của mậu dịch tiểu ngạch vẫn còn, nhất là buôn bán tiểu ngạch thì dễ dàng hơn xuất khẩu có ký kết hợp đồng nên các doanh nghiệp vẫn theo đuổi phương thức này. Tuy nhiên, những rủi ro thời gian qua cho thấy rõ lợi ích của việc xuất khẩu chính ngạch. Do vậy, để bảo đảm về lâu dài thì doanh nghiệp cần tổ chức lại sản xuất, kinh doanh theo hướng chặt chẽ hơn, bảo đảm chất lượng và uy tín để ký hợp đồng cung ứng đều đặn hơn, hướng tới làm ăn lớn hơn.

(còn nữa)

CHIẾN THẮNG