Khái niệm "Sa sút tư duy" (brainrot) ban đầu để chỉ trạng thái lười tư duy, mất tập trung, lệch chuẩn nhận thức sau thời gian dài tiếp xúc với nội dung giải trí gây nghiện, đơn điệu về mặt ý tưởng trên không gian mạng. Tuy chưa được chính thức định danh trong tâm lý học, “brainrot” có thể được hiểu như một dạng sa sút nhận thức vi mô mang tính tạm thời, nếu tích lũy nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến năng lực suy nghĩ sâu của người học.

Trong bối cảnh giáo dục ứng dụng AI, hiện tượng này được ghi nhận ngày càng rõ rệt khi người học sử dụng AI như công cụ “đáp án” thay vì công cụ học tập, dẫn đến thái độ học thụ động, tâm thế tiêu dùng tri thức và mất dần khả năng xử lý thông tin phức tạp.

Nghiên cứu về nội dung này, ThS Nguyễn Phúc Quân, giảng viên Trường Đại học Đông Á chỉ ra ba nhóm biểu hiện của “brainrot”. Trước hết, người học thể hiện rõ sự suy giảm trong khả năng khởi tạo và phát triển ý tưởng mà không có sự hỗ trợ tức thì từ công cụ AI. Thay vì chủ động vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề, họ có xu hướng chờ đợi một khung mẫu từ AI và chỉ tiến hành bổ sung, chỉnh sửa phần ngôn ngữ bề mặt.

Thứ hai, sự lệ thuộc vào AI không chỉ dừng lại ở mức độ thói quen mà còn chuyển hóa thành trạng thái bị động, lúng túng, mất phương hướng khi không có AI. Cuối cùng, người học bộc lộ hiện tượng tiếp nhận thông tin một cách thụ động và thiếu phân tích phản biện. Kết quả là người học có khả năng nhận diện sai lệch thông tin, tư duy phân tích và phản xạ học thuật dần mờ nhạt.

Ảnh minh họa. 

Có thể thấy việc sử dụng AI đang đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với chất lượng tư duy và năng lực học tập của người học, đặc biệt qua hiện tượng “brainrot”. Nhiều người học nhận thức được những tác động tiêu cực này nhưng vẫn tiếp tục sử dụng AI do thiếu lựa chọn thay thế hoặc chịu áp lực thời gian và thành tích.

Nguyên nhân của hiện tượng trên đến từ cả yếu tố chủ quan và khách quan, bao gồm sự thiếu định hướng của nhà trường, thầy cô về kỹ năng học tập với AI, hiểu lầm về năng lực của công cụ này, cũng như những điều kiện học tập đặt nặng hiệu suất và tốc độ hơn là chiều sâu tư duy.

Trước thực trạng đó, ThS Nguyễn Phúc Quân đề xuất ba định hướng cơ bản. Thứ nhất, cần tích hợp kỹ năng học tập phản biện với AI vào chương trình đào tạo chính quy, bao gồm kỹ năng kiểm chứng thông tin, đối thoại với AI.

Thứ hai, các cơ sở giáo dục cần ban hành quy định rõ ràng về mức độ sử dụng AI trong học tập và đánh giá, tránh việc dùng AI thay thế hoàn toàn quá trình học. Thứ ba, cần phát triển các bộ công cụ hoặc tài liệu hướng dẫn người học cách sử dụng AI như một phương tiện hỗ trợ phát triển tư duy, thay vì một công cụ “giải bài tập hộ”.

Hiện tượng “brainrot” và lệ thuộc AI không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả học tập cá nhân, mà còn làm suy giảm năng lực học thuật cốt lõi, bao gồm tư duy phản biện, khả năng diễn đạt và đạo đức nghề nghiệp tương lai. Nếu không được điều chỉnh, thế hệ học sinh, sinh viên có thể rơi vào trạng thái lệ thuộc hoàn toàn vào AI, dẫn đến sự xói mòn tri thức nền trong xã hội hiện đại.