Nhưng khi máy móc ngày càng thông minh hơn, câu hỏi lớn nhất được đặt ra không phải là "AI làm được gì?", mà là "Chúng ta không cho phép cho AI làm gì?". Trong 10 năm qua, hàng nghìn nhà khoa học, các nhà lãnh đạo và các tổ chức quốc tế đã cùng nhau vẽ nên những "Lằn ranh đỏ", đây không phải là rào cản kỹ thuật, mà là hàng rào bảo vệ quyền được làm người, quyền được suy nghĩ tự do và quyền được sống trong một xã hội công bằng của mỗi chúng ta.
Một trong những lằn ranh đỏ quan trọng nhất mà thế giới đang thiết lập là cấm AI thao túng tiềm thức. Các hệ thống AI hiện đại có khả năng phân tích hành vi và hiểu điểm yếu tâm lý của con người. Chúng có thể sử dụng những tín hiệu âm thanh, hình ảnh hoặc thông điệp ẩn để điều khiển tâm lý của con người từ hành vi mua sắm đến hành vi xã hội. Chính vì thế, lằn ranh đỏ cần được thiết lập để không một thuật toán nào được phép "lợi dụng" nỗi sợ hãi, sự yếu đuối hay sự thiếu hiểu biết của con người- đặc biệt là trẻ em và người già - để trục lợi. Trong thế giới số hóa, một trong những lằn ranh đỏ nhân văn nhất mà nhân loại đang vạch ra không nằm ở kỹ thuật, mà nằm ở trái tim. Đó là mệnh lệnh bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội như trẻ em và người già. Các Đạo luật về AI của Châu Âu (EU) và cũng như khuyến cáo của UNESCO đều đã phát đi một thông điệp đanh thép, đó là cấm tuyệt đối việc sử dụng AI để "săn mồi" trên những điểm yếu về tâm lý, tuổi tác hay hoàn cảnh của con người. Tại sao lằn ranh này lại cấp bách đến vậy? Bởi vì AI đang ngày càng trở nên "giống người" hơn bao giờ hết, và sự giả tạo này chính là cái bẫy chết người đối với những tâm hồn ngây thơ như trê em hoặc người già.
 |
| Xã hội kiên quyết đặt ra lằn ranh đỏ này chính là một lời tuyên chiến với sự vô cảm của công nghệ. Ảnh minh họa: TTXVN |
Trẻ em là đối tượng đặc biệt nhạy cảm với các tác nhân AI "giả nhân cách". Với một đứa trẻ chưa hoàn thiện về nhận thức và ranh giới xã hội, một chatbot thông minh, biết lắng nghe, biết kể chuyện và luôn luôn túc trực 24/7 dễ dàng được xem là một "người bạn" thực sự và có một thực tế đang diễn ra, đó là trẻ em đã có hiện tượng hình thành các mối quan hệ tình cảm với máy móc. Nguy hiểm nằm ở chỗ, bởi những cỗ máy này chưa thể đảm bảo về đạo đức và cũng như trách nhiệm bảo vệ đứa trẻ. Đã có những trường hợp bi thảm khi các chatbot AI không những không ngăn chặn mà còn vô tình khuyến khích trẻ em thực hiện các hành vi nguy hiểm, thử thách bạo lực, hoặc thậm chí là tự sát. Ngoài ra, các đồ chơi thông minh tích hợp AI có thể bị biến thành công cụ do thám, thu thập dữ liệu nhạy cảm của trẻ ngay trong phòng ngủ, hoặc "dụ dỗ" trẻ tiêu dùng các sản phẩm mà cha mẹ không kiểm soát được. Việc xã hội đặt ra lằn ranh đỏ cấm khai thác sự ngây thơ của trẻ em là một tuyên ngôn về mặt đạo đức, đó là lợi nhuận của các công ty công nghệ không bao giờ được phép xây dựng trên sự an toàn của thế hệ tương lai.
Ở đầu kia của phổ tuổi tác, người già cũng đang trở thành mục tiêu của các thuật toán tàn nhẫn. Trong một xã hội già hóa nơi sự cô đơn trở thành "đại dịch", nhiều người cao tuổi tìm đến AI như một sự an ủi. Tuy nhiên, sự suy giảm về khả năng nhận thức và sự thiếu hụt kiến thức công nghệ khiến họ trở thành "con mồi" lý tưởng cho các hệ thống này. Các hệ thống AI có thể được thiết kế để thao túng cảm xúc của người già, tạo ra ảo giác về sự quan tâm chăm sóc để rồi dẫn dụ họ tiết lộ thông tin tài chính, mua các gói dịch vụ không cần thiết, hoặc thay đổi các quyết định quan trọng về tài sản. Đây là một hình thức bóc lột tinh vi, nơi công nghệ thay vì phục vụ và hỗ trợ cuộc sống độc lập của người già, lại biến họ thành công cụ sinh lời. Lằn ranh đỏ ở đây nhằm bảo vệ phẩm giá của người cao tuổi, đảm bảo rằng họ không bị thao túng bởi những cỗ máy không biết đến lòng trắc ẩn.
Chúng ta đang đối mặt với nguy cơ AI có thể trở thành một nhu cầu không thể thiếu đối với con người trong cuộc sống hang ngày. Nếu không có những giới hạn, xã hội sẽ dần chấp nhận việc bị theo dõi, bị thao túng là một phần tất yếu của cuộc sống hiện đại. Chúng ta sẽ chấp nhận rằng con cái chúng ta được nuôi dạy bởi thuật toán, và cha mẹ chúng ta được "chăm sóc" bởi các chatbot vô hồn. Lằn ranh đỏ chính là lời tuyên chiến với sự vô cảm đó. Chúng ta khẳng định rằng sự ngây thơ của một đứa trẻ không phải là cơ hội kinh doanh, sự suy giảm minh mẫn của người già không phải là "mỏ vàng" để khai thác, nhân phẩm con người không thể bị định giá và thao túng bởi các dòng mã lệnh.
Lợi nhuận khổng lồ, sự tiện lợi vượt trội, hay hiệu suất kinh tế mà AI mang lại là không thể phủ nhận. Nhưng những thứ đó không bao giờ được phép đánh đổi bằng sự an toàn và phẩm giá của con người. Khi một cỗ máy bắt đầu học cách lợi dụng sự yếu đuối của chúng ta thay vì bù đắp cho nó, nó không còn là công cụ nữa, nó đã trở thành mối đe dọa. Và đó chính là nơi chúng ta buộc phải dừng lại. Đó là nơi “lằn ranh đỏ” được kẻ ra, không phải bằng mực trên giấy, mà bằng ý chí tập thể của một nhân loại quyết tâm giữ gìn phần "người" nhất trong kỷ nguyên của máy móc.