Chiến tranh thông tin: Từ chiến trường vật lý sang chiến trường ý thức

Nếu thế kỷ trước chứng kiến sự ra đời của chiến tranh mạng, thì giữa thế kỷ XXI, nhân loại đối diện với hình thái cao hơn là chiến tranh nhận thức, nơi mục tiêu không phải hạ tầng mà là tâm trí con người. Sự nguy hiểm của nó nằm ở chỗ không gây ra tiếng nổ nhưng gieo rắc sự hoang mang; không nổ súng vào đối phương nhưng khiến đối phương tự nghi ngờ chính mình. Tại đây, AI đóng vai trò then chốt khi các mô hình ngôn ngữ lớn và công nghệ deepfake trở thành công cụ thiết kế thông điệp riêng biệt, "đi tắt" vào cảm xúc để tác động cách nhìn nhận sự thật, làm mờ biên giới lãnh thổ bằng biên giới nhận thức khi ai chiếm lĩnh thông tin, dữ liệu, kẻ đó định hình tư duy.

AI có khả năng khuếch đại tác động của thông tin độc hại

Trước đây, luận điệu sai trái cần thời gian để thẩm thấu, nhưng nay với AI, nó xuất hiện từ hàng nghìn tài khoản ảo chỉ trong vài phút với hình ảnh, âm thanh chân thực. Ba đặc tính biến AI thành vũ khí gồm: (1) Tốc độ lan không bị hạn chế, có khả năng tự động phát tán khiến tin giả "đi trước sự thật"; (2) Cá nhân hóa thông tin dựa trên phân tích hành vi, tạo nội dung đúng khẩu vị từng người khiến độc tố khó bị phát hiện; (3) Tính thuyết phục cao nhờ khả năng mô phỏng con người của deepfake, làm nhiễu loạn khả năng phân biệt thật - giả. Các chuyên gia cảnh báo: “Nếu không kiểm soát, AI có thể tạo ra các “cơn sóng độc thông tin” làm xói mòn niềm tin mà không cần bất kỳ hành động nào khác”.

Ảnh minh họa/Ảnh: sggp.org.vn 

Mục tiêu không thay đổi

Chiến dịch thông tin hậu thuẫn bởi AI thường nhắm vào ba trọng điểm: Một là tấn công vào quyền lực chính trị và tính chính danh của chế độ. Chúng lợi dụng vụ việc đơn lẻ để xuyên tạc chủ trương, chính sách, gieo rắc hoài nghi về hiệu quả và tính thực tiễn của cơ chế. Hai là khoét sâu các vấn đề xã hội nhạy cảm để gây chia rẽ, đẩy các điểm nóng như đất đai, tôn giáo lên thành tranh cãi cực đoan nhằm gây bất ổn trong xã hội. Ba là làm suy giảm niềm tin vào các lực lượng như lực lượng vũ trang thông qua việc dựng clip giả, lồng tiếng deepfake để hạ thấp hình ảnh lực lượng vũ trang, đánh vào biểu tượng niềm tin của xã hội. Khi niềm tin bị bào mòn, sức đề kháng xã hội sẽ bị ảnh hưởng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ bị bào mòn chỉ cần thông qua các hình thức tuyên truyền, thông tin và lan tỏa các sản phẩm với mục tiêu này.

Thách thức chồng thách thức trong thời đại AI

Với hơn 80 triệu người dùng Internet, Việt Nam là mục tiêu tiềm năng của các chiến dịch gây nhiễu loạn thông tin, đặc biệt khi nhiều nền tảng ngoại chưa tuân thủ các quy định của pháp luật. Nhiều hình thức tấn công, lan truyền và cung cấp thông tin đã được các thế lực thù địch, phản động, cơ hội sử dụng như tấn công dữ liệu theo kiểu "lọc - bóp méo - đảo chiều" từ nguồn chính thống thông qua cắt ghép, chỉnh sửa với mục đích xuyên tạc, thù địch; tấn công cảm xúc cộng đồng qua các vấn đề an sinh xã hội như giá cả, đời sống của người dân; và tấn công khi đất nước có các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm kích hoạt tâm lý hoài nghi của người dân. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý hàng nghìn trang, nhóm giả mạo cơ quan nhà nước; hàng loạt video deepfake xuất hiện nhằm mục đích bôi nhọ, phá hoại niềm tin. Điều này chứng tỏ Việt Nam đang nằm trong vùng “tập kích dư luận” của nhiều chiến dịch cố tình bôi nhọ, chống phá của các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị.

Xây dựng “lá chắn thông tin”

Để bảo vệ chủ quyền số, cần triển khai chiến lược đa lớp, đó là: Lớp thứ nhất, chủ động trong cung cấp dòng thông tin chính thống, minh bạch nhằm nhanh chóng vô hiệu hóa tin đồn; báo chí truyền thông phải đi trước dẫn dắt dư luận, các cơ quan nhà nước phải chủ động, sáng tạo trong tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống cho người dân. Lớp thứ hai, tăng cường giám sát bằng công nghệ như AI, dữ liệu lớn để dò tìm, nhận diện, xử lý các thông tin giả mạo, thất thiệt do AI tạo ra và phát hiện chiến dịch chống phá, thù địch có tổ chức. Lớp thứ ba, củng cố trận địa tư tưởng từ cơ sở, nâng cao "sức đề kháng" để người dân nhận diện, ứng phó với tin giả, tin thất thiệt hay các sản phẩm thù địch, chống phá do các thế lực sử dụng các công nghệ tạo ra. Lớp thứ tư, xử lý nghiêm đối tượng tung tin sai trái, thù địch, độc hại và ràng buộc trách nhiệm các nền tảng xuyên biên giới. Chỉ khi biên giới thông tin vững chắc, ta mới bảo vệ được trận địa chính trị và chủ động trước xung đột phi truyền thống.

Chiến tranh thông tin hôm nay cho thấy kẻ thù luôn tìm cách tấn công "biên giới lòng người" trước khi tấn công lãnh thổ. Đây là cuộc chiến không tiếng súng nhưng ảnh hưởng sâu sắc đến an ninh quốc gia. Khi AI trở thành công cụ phát tán tin giả tốc độ cao, nhiệm vụ của chúng ta càng phải kiên định, đồng thời chuẩn hóa thông tin và xây dựng lá chắn nhận thức bền vững của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Bảo vệ Tổ quốc hôm nay không chỉ là giữ từng tấc đất, mà còn là giữ vững niềm tin trong lòng nhân dân./.