Ba năm học sư phạm, bạn yêu cô sinh viên học sau mình hai khóa. Ra trường, bạn về quê dạy học. Còn cô người yêu ngược lên một tỉnh miền núi làm việc. Công tác xa nhau hơn ba trăm cây số, nhưng họ vẫn bén duyên thành vợ thành chồng. Vì muốn hợp lý hóa gia đình-như bạn chia sẻ, cả hai người phải “chạy” hơn hai năm trời qua biết bao “cửa ải” với số tiền chi phí không hề nhỏ mới xin được cô vợ về quê chồng dạy học.
Mới đây, đến thăm gia đình người bạn, khác hẳn với không khí vui vẻ thường tràn ngập trong ngôi nhà nhỏ, tôi thấy không gian như chùng xuống. Cô vợ ánh mắt rầu rĩ. Còn cậu bạn thì khuôn mặt đăm chiêu. Tưởng hai vợ chồng vừa to tiếng hay bất hòa gì đó với nhau, vốn chỗ thân tình, tôi hỏi ngay: “Các cậu lại xảy ra “chiến tranh lạnh” à?”. Cô vợ nhìn tôi, giọng buồn buồn: “Có nóng lạnh gì đâu anh, em sắp phải chuyển đổi công việc rồi”. “Việc gì? Sao lại chuyển đổi?”. Trả lời câu hỏi của tôi, anh chồng bảo: “Cô ấy đang dạy trung học cơ sở, đùng một cái “có lệnh” của phòng giáo dục huyện, phải chuyển xuống dạy mầm non ở xã khác, nếu không thì chấp nhận nghỉ lấy chế độ một lần”. Cô vợ tiếp lời, tỏ vẻ hơi bức xúc: “Như anh biết đấy, em đã ngót hai chục năm đứng trên bục giảng, mới bốn mươi tuổi đầu mà thôi nghề dạy học thì biết làm cái gì chứ?”. “Nhưng chuyển sang làm giáo viên mầm non, em vẫn có cơ hội gắn bó với nghề giáo đấy thôi”, tôi động viên. Cô vợ giãi bày: “Nói thật với anh, mấy năm dạy học ở miền núi, em không ngại khó, ngại khổ bất cứ điều gì. Nhưng làm giáo viên mầm non đối với em không hề dễ dàng chút nào, vì phương pháp sư phạm của bậc mầm non rất khác so với phương pháp sư phạm ở bậc trung học cơ sở. Trong khi đó, ngành giáo dục lại đòi hỏi giáo viên mầm non cũng phải được đào tạo, bồi dưỡng đạt tiêu chuẩn giáo viên mầm non mới đủ điều kiện đứng lớp”.
Lúc này, anh chồng nói với tôi: “May quá, có cậu đến chơi nhà, tiện thể tớ nhờ cậu giúp nhé. Cậu làm báo chắc quen biết nhiều, mối quan hệ xã hội rộng, vợ chồng tớ mong cậu tìm “cửa” nào đó “to to” để giúp vợ tớ chuyển sang một trường trung học cơ sở nào trên địa bàn huyện dạy cũng được, miễn là được dạy đúng bậc học đã được đào tạo”. Nghe vậy, cô vợ than vãn với chồng: “Anh ơi, ông hiệu trưởng trường em thông báo là cả huyện thừa đến hơn 50 giáo viên trung học cơ sở, hầu như trường nào cũng thừa, thì biết “chạy” đi đâu, về đâu? Vả lại, “chạy” được “một suất” bây giờ cũng tốn kém lắm, trong khi em sợ cảnh nợ nần lắm rồi”.
Nghe hai vợ chồng người bạn giáo viên tâm sự trong tâm trạng vừa buồn bã, vừa bức xúc vì vợ phải chuyển đổi công việc khiến cuộc sống gia đình bỗng dưng bị xáo trộn, tôi chỉ biết động viên họ là nên bình tĩnh để tìm ra giải pháp khả thi, phù hợp nhất. Tôi nghĩ, không riêng gì trường hợp bạn tôi, mà hơn 26.000 giáo viên phổ thông các cấp bị dôi dư, nếu ai phải chuyển đổi công việc thì chắc cũng buồn bã, bức xúc không kém. Để xảy ra thực trạng thừa giáo viên phổ thông, lỗi này không phải do các thầy cô, mà chính là do công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp, quy hoạch nguồn nhân lực giáo viên của các địa phương, cơ quan chức năng còn chắp vá, manh mún và tầm nhìn hạn hẹp.
Nghề giáo là nghề cao quý. Hầu hết những người đứng trên bục giảng chỉ mong được gắn bó với nghiệp “trồng người” trọn đời. Vậy mong sao các địa phương và các nhà quản lý giáo dục đừng để thầy cô nào phải “đứt gánh giữa đường” chỉ vì… quy hoạch nguồn nhân lực giáo viên… xa rời thực tế!
PHÚC NỘI