Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Phó cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Những năm qua, công tác xóa mù chữ đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS. Trong giai đoạn 2021-2030, độ tuổi 15-35, tỷ lệ người đạt chuẩn biết chữ mức độ 1 là 99,39%; tỷ lệ đạt chuẩn biết chữ mức độ 2 là 98,97%. Độ tuổi 15-60, tỷ lệ người đạt chuẩn biết chữ mức độ 1 là 99,10%; tỷ lệ đạt chuẩn biết chữ mức độ 2 là 97,72%. Nhưng “biết chữ” ngày nay không chỉ dừng lại ở chuyện đọc-viết mà còn là khả năng tiếp nhận thông tin, sử dụng công nghệ phục vụ đời sống. Vì thế, hành trình xóa mù chữ vẫn còn nhiều thử thách, đòi hỏi những cách làm sáng tạo và tận tâm hơn nữa.

Cô Bùi Thị Hồng Lâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phúc Thọ II (xã Phúc Thọ Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) chia sẻ về hành trình xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số. 

Những con số ấy, khi đặt cạnh các câu chuyện được lắng nghe từ miền núi, biên giới, hải đảo cho thấy, con chữ đã và đang trở thành ánh sáng dẫn đường, tiếp thêm niềm tin để đồng bào vươn lên trong cuộc sống.

Cô giáo Bùi Thị Hồng Lâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phúc Thọ II (xã Phúc Thọ Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), suốt hơn 3 thập niên gắn bó với phấn trắng bảng đen, vẫn nhớ như in lớp học xóa mù chữ đầu tiên của mình ở vùng đất xã Phúc Thọ (cũ). Đó là căn phòng đơn sơ, ánh đèn leo lét, bảng đen dựng tạm bên vách. Học viên đủ lứa tuổi, có người ngoài 50 tuổi, tay quen cuốc rẫy hơn cầm bút. “Chúng tôi vừa là giáo viên, vừa là người động viên để các học viên đến lớp đầy đủ, đúng giờ. Không ít người là lao động chính, cả ngày làm rẫy nhưng vẫn kiên trì đi học với tinh thần rất cao. Nhờ sự bền bỉ, 100% học viên đều nắm được kiến thức cơ bản về đọc, viết, tính toán đơn giản và có thể áp dụng vào đời sống”, cô Bùi Thị Hồng Lâm kể. Chính từ những buổi học xóa mù ấy, một cánh cửa mới đã mở ra với bà con. Khi lần đầu tiên viết tròn trịa được tên mình, có người lặng đi, có người rơi nước mắt. Với cô Bùi Thị Hồng Lâm, đó là phần thưởng lớn nhất của nghề.

Tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 4 (Quân khu 4), hơn 20 năm qua, đơn vị đã mở 22 lớp xóa mù chữ, kết hợp phổ biến kiến thức, kỹ thuật cho 648 học viên. Thượng tá Nguyễn Như Hồng, Phó chính ủy Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 4 cho biết: “Hiệu quả mang lại rất rõ rệt, tình trạng vi phạm pháp luật giảm mạnh, tranh chấp đất đai gần như chấm dứt, tình trạng di cư tự do, tảo hôn và hôn nhân cận huyết cũng hạn chế đáng kể”.

 Thượng tá Nguyễn Như Hồng, Phó chính ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 (Quân khu 4) chia sẻ về hành trình chung tay xóa mù chữ cho đồng bào biên giới. Ảnh: TRẦN HIỆP

Đến từ miền sông nước An Giang, ông Mách Ta Rếs, người Chăm, ngoài 60 tuổi, nhớ lại hành trình vượt qua mặc cảm để đến lớp xóa mù chữ. Ông bảo, trước đây nghĩ rằng “già rồi thì học làm gì”, rồi sợ người khác chê cười. Nhưng nhờ sự kiên trì vận động của chính quyền địa phương và thầy cô, ông bước qua cánh cửa lớp học đầu tiên trong đời. “Cầm cây bút mà run tay, không biết đặt ngón tay ở đâu cho đúng”, ông Mách Ta Rếs cười hiền. Khi đã đọc được biển báo đường, tự cộng được tiền bán lúa, ông cảm thấy “đời mình sáng hơn”. Với ông, học chữ không chỉ để biết, mà để tự tin làm chủ cuộc sống.

Mỗi câu chuyện được kể trong buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm đều có sức lan tỏa sâu rộng. Một điểm chung của các điển hình là dù đến từ những vùng đất khác nhau, họ giống nhau ở một điểm: Niềm tin vào sức mạnh của con chữ. Với cô Lâm, con chữ mở ra cánh cửa thay đổi cuộc sống cho những phụ nữ DTTS; với Thượng tá Nguyễn Như Hồng, con chữ là động lực để bà con bước ra khỏi cái nghèo; với những người cán bộ biên phòng, con chữ giúp giữ vững tuyến biên giới bằng tri thức và lòng dân... Và trên tất cả, họ đều cho thấy một điều giản dị: Xóa mù chữ không chỉ là nhiệm vụ, mà là hành trình gieo niềm tin nơi miền gian khó.

Buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm khép lại, những cái bắt tay thật chặt, những nụ cười còn đọng lại. Tôi chợt nghĩ, giữa cuộc sống hiện đại, đôi khi chúng ta quên rằng vẫn có những con người thầm lặng, ngày ngày cõng chữ qua đèo, mang tri thức vượt suối, để mùa gieo chữ chưa bao giờ dừng lại trên những bản làng xa xôi. Những thầy cô, cán bộ Quân đội, các già làng, trưởng bản kể những hành trình “gieo chữ”, chính là minh chứng sống động nhất cho sức mạnh của giáo dục: Bền bỉ, âm thầm nhưng chưa từng khuất phục trước mọi trở ngại. Và chính họ đã, đang và sẽ tiếp tục thắp sáng những nẻo đường ước mơ, để mỗi người dân, dù ở nơi xa xôi nhất, cũng có quyền mơ về một tương lai sáng hơn nhờ con chữ.

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.