Năm học 2024-2025, xã Sơn Vĩ có 9 trường học, gồm 3 trường mầm non, 3 trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) tiểu học và 3 trường PTDTBT trung học cơ sở, với hơn 6.600 học sinh, 305 cán bộ, giáo viên. Toàn xã còn 44 điểm trường mầm non và 33 điểm trường tiểu học. Con đường đến lớp là những dốc đá sắc lạnh; mùa đông gió buốt, mùa mưa trơn trượt, tiềm ẩn sạt lở. Nhưng cũng chính trong gian khó đó, ý chí của học trò và sự tận tụy của thầy cô nơi biên giới lại càng sáng rõ.

Học sinh các điểm lẻ được đưa về trường chính, góp phần giảm lớp ghép và nâng cao chất lượng giáo dục nơi miền biên viễn Sơn Vĩ. 

Phó chủ tịch UBND xã Sơn Vĩ Trần Việt Hùng cho biết: “Giáo dục ở Sơn Vĩ chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng. Mỗi năm học là một cuộc chạy đua với địa hình, thời tiết và cả những thiếu thốn về nguồn lực, nhưng địa phương không vì thế mà chậm trễ hay lùi bước”.

Để cải thiện điều kiện dạy và học, từ năm học 2025-2026, xã Sơn Vĩ triển khai dồn điểm trường, đưa hơn 300 học sinh tiểu học từ các điểm lẻ về trường chính nhằm giảm lớp ghép, nâng cao chất lượng giáo dục. Việc dồn điểm giúp tinh gọn mạng lưới trường lớp, tập trung cơ sở vật chất và giảm gánh nặng cho giáo viên.

Nhờ tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, công tác tuyển sinh đầu cấp đạt kết quả tích cực: Gần 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; 98% học sinh lớp 6 tiếp tục học lên.

Tại điểm trường thôn Cò Súng, cách trung tâm xã gần 30km, cô giáo Ma Thị Mai phụ trách lớp ghép 1-2 với 27 học sinh. Một mình đảm nhiệm hai trình độ học, kiêm nấu ăn và chăm sóc học sinh bán trú, cô Mai quen với công việc “ba trong một”. Để bảo đảm chất lượng lớp ghép, giáo viên phải liên tục di chuyển, bố trí tiết dạy hợp lý, vừa hướng dẫn học sinh lớp 1 đánh vần, vừa kiểm tra bài toán của lớp 2.

Cô giáo Ma Thị Mai trong giờ dạy lớp ghép 1-2 tại điểm trường thôn Cò Súng (xã Sơn Vĩ, Tuyên Quang). 

Kết thúc buổi sáng, cô lại xuống bếp nấu bữa trưa cho học sinh. “Nhà các em xa, học hai buổi nên tôi lo cả cơm trưa, rồi hướng dẫn các em vệ sinh cá nhân. Công việc nối tiếp nhau suốt ngày”, cô Mai chia sẻ.

Khó khăn lớn hiện nay là thiếu giáo viên. Toàn xã có 303 cán bộ, giáo viên, thấp hơn nhiều so với biên chế được giao. Các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Ngoại ngữ, Tin học thiếu giáo viên trầm trọng. Các trường phải linh hoạt bố trí dạy tăng tiết, dạy liên môn, hỗ trợ lẫn nhau. Nhiều giáo viên cùng lúc đảm nhiệm hai khối, thậm chí ba môn học. Ở vùng biên, sự “đa năng” trở thành điều kiện để duy trì lớp học.

Cùng với đó, xã tổ chức rà soát cơ sở vật chất, bố trí kinh phí sửa chữa các hạng mục hư hỏng, đồng thời kêu gọi xã hội hóa để bổ sung trang thiết bị dạy học. Do đời sống người dân còn khó khăn, việc chuẩn bị sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho con em được nhà trường phối hợp tuyên truyền và hỗ trợ từng hộ. Mỗi cuốn sách, mỗi chiếc cặp đều là nỗ lực chung của cả cộng đồng.

Các nhà hảo tâm đến trao quà tặng học sinh điểm trường thôn Cò Súng. 

Phó chủ tịch UBND xã Sơn Vĩ Trần Việt Hùng khẳng định: “Trong mọi khó khăn, điều quý nhất ở Sơn Vĩ là sự đồng lòng. Giữ học sinh đến lớp không chỉ là giữ con chữ, mà còn là giữ tương lai của vùng biên, góp phần giữ sự ổn định cho từng thôn bản nơi phên giậu Tổ quốc”.

Gần ba tháng của năm học đã trôi qua, hành trình “gieo chữ” ở Sơn Vĩ vẫn bền bỉ từng ngày. Giữa miền biên cương mây phủ, những lớp học sáng đèn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, lòng kiên trì và sự cống hiến lặng thầm của những người thầy và chính quyền nơi địa đầu Tổ quốc.

Bài, ảnh: KIM THU

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.