Lý do, trường có mô hình bán trú cho những học sinh có nhu cầu ở lại trường. Học bán trú đồng nghĩa với việc cha mẹ sẽ không phải lo việc quản lý con một buổi trong ngày. Tôi hỏi: “Nhà chị có ông bà vẫn còn khỏe, lại đã nghỉ hưu, thời gian rảnh rỗi, chẳng nhẽ các cụ không thể giúp đưa đón, quản lý cháu một buổi hay sao?”.
Như chạm đúng nỗi lòng, chị tuôn dòng tâm sự: “Khổ lắm chú ơi, vấn đề không phải là việc quản lý cháu một buổi mà là ở chỗ cháu học thêm. Thôi thì trăm sự cứ nhờ thầy cô cho cháu nó học thêm trọn gói còn đỡ công đi lại”. Chị đưa tôi xem lịch học thêm của cháu. Đúng là hoa cả mắt: Lớp toán của thầy X ở đường Y, lớp ngoại ngữ của cô V đường Z, lớp văn, lớp võ, lớp vẽ, lớp đàn… Kín bưng cả tuần mà địa điểm cũng rất trái khoáy, hình dung ra quãng đường dài cỡ 10 cây số cho việc đến lớp mà tôi toát cả mồ hôi.
Tôi nói: “Đấy là tại anh chị bắt cháu nó học nhiều quá!". Chị bảo: “Không vậy sao được? Con người ta ai chẳng thế hả anh”.
Vấn đề ép con học nhiều cũng có lắm dư luận trái chiều. Nhưng chung quy lại cũng tại nhà trường ta chưa đủ đáp ứng. Ví dụ như các môn giúp học sinh phát triển văn, thể, mỹ, trường chưa đáp ứng được. Đại thể như việc nhiều gia đình muốn con tập đàn piano thế nhưng rất ít trường mở lớp. Ngoại ngữ cũng vậy, ở trường chỉ dạy theo giáo trình căn bản, còn các lớp bên ngoài dạy theo các giáo trình Toeic, Toelf, Ielts… Vẫn biết các loại bằng cấp này đối với học sinh tiểu học và THCS không có nhiều ý nghĩa. Thế nhưng vấn đề là cha mẹ thích các cháu học chương trình đấy.
Biết trong tình thế này khuyên chị đừng bắt con học nhiều là việc làm bất khả thi, nên tôi cũng cười cười nói xuôi: “Chẳng nhẽ trường tư chị cho con vào dạy được tất cả các môn ấy, theo tiêu chuẩn ấy?”.
Chị hớn hở ra mặt: “Đương nhiên là có chứ, trường bây giờ khác gì công ty đâu, họ đáp ứng mọi nhu cầu của phụ huynh mà. Bất cứ môn nào muốn học họ sẽ thuê thầy đến dạy. Lớp chỉ có một người cũng mở”.
Ngẫm ra tính toán của bà chị này cũng rất ghê, học thêm nhiều thế tại cùng một địa điểm, cái lợi đầu tiên là sức khỏe, đỡ công đi lại.
Chạnh lòng tôi nghĩ, cũng chỉ vì chương trình giáo dục của các trường công lập hiện nay còn cứng nhắc quá. Đã đành nhiều trường còn thiếu cơ sở vật chất không đảm bảo cho học sinh học bán trú, thế nhưng việc dạy các môn “văn, thể, mỹ” thì sao? Tại sao không thể điều chỉnh theo nhu cầu của phụ huynh học sinh gói trọn những việc “học thêm, học nếm” này vào một mối? Hiện tượng muốn con học thêm ở các "lớp chất lượng” không chỉ diễn ra ở những thành phố lớn, mà còn diễn ra ở tỉnh lẻ. Gần đây, Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin về một bà mẹ ở một huyện miền núi ở tỉnh Quảng Ninh đã đưa con xuống TP Hạ Long đi học thêm tiếng Anh trên quãng đường cả đi lẫn về dài 120km.
Cách đây chưa lâu, tâm lý phụ huynh học sinh cho rằng trường công luôn tốt, trường tư là kém chất lượng. Đến nay, “gió đã đổi chiều”, nhiều trường tư được mệnh danh là “trường con nhà giàu” gạt không hết đơn xin học, cũng vì họ đáp ứng được nhu cầu của phụ huynh học sinh, tuy về chất lượng chắc là vẫn thế!
LÊ ĐÔNG