Các vị phụ huynh người ngơ ngác, người sốt sắng râm ran, nức nở về những học sinh giỏi, xuất sắc ở đủ thứ môn. Phần đông tự hỏi với nhau: Sao nhiều học sinh giỏi thế? Họ sớm được những vị phụ huynh sành sỏi trả lời: Biết tìm đúng lò, đúng thầy dạy thêm mới có con học giỏi, mới có thể có giải cao ở các cấp độ. “Thế hóa ra thành tích của trường lớp là nhận thêm, vơ vào à?”. Có thể thật nhưng các phụ huynh gật gù và im lặng suy ngẫm.
Ảnh minh họa/nguồn internet.
Học sinh của trường ta, lớp ta có thành tích xuất sắc há gì không nêu lên. Ngay cả (ở) các trường hợp giải thể thao, đàn ca, mỹ thuật mà không có trong chương trình dạy học của nhà trường? Không thể không ơn nhớ, ghi công nhà trường tạo ra một cơ sở dạy và học nền nếp, thầy cô tận tình tạo nên khung kiến thức và cảm hứng học tập cho học sinh. Nhưng cũng không thể phủ nhận sự nâng cấp, luyện chuyên sâu của những lớp dạy thêm về Toán, Văn, Ngoại ngữ hay các môn năng khiếu. Thực tế của việc dạy và học ở nước ta cũng như nhiều nước gần ta, quanh ta là vậy. Cuộc đua tranh học hành để bằng chị bằng em, để chí ít được lên lớp, lên cấp để đỡ tủi hổ cao hơn là để hơn người, để hy vọng vào tương lai may mắn, tốt đẹp hơn trở thành một nguyên nhân căn bản cho việc học thêm. Khi đất nước chưa thể xây dựng được một nền giáo dục tiên tiến, đầy đủ điều kiện mọi mặt các bậc phụ huynh buộc phải chấp nhận thực tế ấy. Hiểu đúng thực tế ấy thì việc đánh giá chất lượng giáo viên trong trường nên xem xét toàn diện, đúng mực, tránh biểu dương không xác thực hay thành tích ảo.
Mô hình ra sao, lối ra nào để hạn chế, giảm dần câu chuyện học thêm thực ra đã bước đầu xuất hiện trong đời sống. Một hướng là hình thành những trường tư thục quốc tế hay “theo kiểu quốc tế”. Những trường này nói chung là có chất lượng toàn diện thật, chỉ có điều học sinh muốn vào phải giỏi, gia đình phải có điều kiện, vì vậy số trường này chỉ là đặc biệt, chỉ là thiểu số. Số khác, trong hệ thống phổ biến là những trường chuẩn, trường điểm, trường chuyên mà hầu như ở các địa phương đều đã có từ lâu nay. Vấn đề là cần đưa những mô hình này từng bước lan rộng và đây là một định hướng đúng nhưng cũng thật gian nan.
Và như vậy câu chuyện “vơ vào” trong các buổi lễ tổng kết năm học cứ vẫn còn dài dài. Mối liên kết tự phát nhà trường-gia đình-xã hội trong dạy và học để nâng cao trình độ học sinh nói chung và đào tạo học sinh giỏi nói riêng vẫn tồn tại ít nhất cho đến khi các nhà trường có đủ đội ngũ giáo viên thực sự giỏi, giỏi đồng đều. Đó cũng chính là mục tiêu then chốt mà ngành giáo dục cùng các trường sư phạm, trường phổ thông cùng các thầy cô phấn đấu làm nòng cốt trong sự nghiệp cải cách giáo dục căn bản và toàn diện.
ANH NGUYỄN