Trong khi đó, nhiều ngành học tại trường nghề lại thiếu học sinh. Hiện tượng này cho thấy một phần bức tranh toàn cảnh về việc phân luồng học ở nước ta hiện nay. Về vấn đề này, phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã có cuộc trao đổi với GS Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

GS Trần Hồng Quân.  

Nhân lực vừa thừa lại vừa thiếu

Phóng viên (PV): Xã hội đang thiếu nguồn nhân lực, nhưng thực tế theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cử nhân và thạc sĩ ở nước ta chiếm tỷ lệ thất nghiệp lên tới 20%, tương đương với 225.500 người. Giáo sư đánh giá như thế nào về thực trạng này?

GS Trần Hồng Quân: Lao động của chúng ta vừa thừa lại vừa thiếu, nhưng theo tôi, trước mắt tạm thời là thừa. Nguyên nhân đầu tiên là do kinh tế chậm phát triển, khó có thể tránh khỏi thất nghiệp từ lao động phổ thông đến lao động qua đào tạo. Trong khi đó chúng ta kiểm soát lao động nhập nội cũng cực kỳ lỏng lẻo, rất nhiều nhà thầu nước ngoài tìm mọi cách đưa lao động của nước họ, từ lao động kỹ thuật đến lao động phổ thông vào để thực hiện các công trình tại nước ta mà họ thắng thầu, dù lao động của ta hoàn toàn có thể thỏa mãn yêu cầu công việc ở các công trình đó. 

Nguyên nhân tiếp theo là do cơ cấu bậc học và ngành học chưa phù hợp với yêu cầu sử dụng nên có ngành thừa, ngành thiếu. Ta chưa làm tốt dự báo nhu cầu lao động cho sự phát triển xã hội, nhất là dự báo dài hạn. Cuối những năm 70 của thế kỷ trước, ta từng đào tạo khá nhiều chuyên gia về điện hạt nhân, nhưng gần 50 năm sau ta vẫn chưa có, thậm chí có thể không bao giờ có điện hạt nhân. Việc dự báo cho chính xác là rất khó, thay vào đó nên tổ chức đào tạo theo ngành rộng và tạo năng lực tự bồi dưỡng, tự thích nghi của từng cá nhân để có thể dịch chuyển dọc về bậc học, dịch chuyển ngang về ngành nghề cho phù hợp yêu cầu thực tế luôn biến động của xã hội.

Nguyên nhân sau cùng là do chất lượng đào tạo cũng còn có mặt yếu kém. Sơ bộ có thể thấy một cách khái quát, sinh viên ta về lý thuyết không phải kém nhưng rất kém thực hành. Về mặt kiến thức không phải kém nhưng rất kém về kỹ năng. Mà kỹ năng lại là một yếu tố quan trọng, thường đóng góp đến hơn 60% cho những thành công của con người. 

Các bạn trẻ tìm kiếm cơ hội việc làm tại Ngày hội việc làm tổ chức ở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: HOÀI THU 

PV: Theo Giáo sư thì ngành giáo dục nên có phương án như thế nào để giúp học sinh hiểu rõ hơn về cách lựa chọn nghề hợp lý trong tương lai?

GS Trần Hồng Quân: Câu chuyện này riêng ngành giáo dục không thể giải quyết được. Quan trọng hơn chính là thái độ của xã hội đối xử với các loại lao động khác nhau, phải trên cơ sở đánh giá hiệu quả lao động có đãi ngộ và trân trọng. Xã hội ngày nay dần dần sẽ có cách nhìn theo hướng này, không như ngày xưa có lúc ta đưa một công nhân giỏi để học “lên” kỹ sư và cuối cùng ta mất đi một bàn tay vàng để có anh kỹ sư kém.

Người Việt chúng ta vẫn nặng một tâm lý truyền thống khoa cử. Có con tốt nghiệp đại học vẫn thấy tự hào với xóm làng dù con không có việc làm. Tôi có biết một anh bạn trẻ thi đại học hai lần không đậu. Bác anh, một nhà văn hóa, khuyên anh rằng: “Con không nhất thiết phải học đại học. Ông cha ta có nói “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. Con cứ học thật tốt một nghề nào đó, con sẽ thành công trong cuộc đời”. Và quả nhiên anh bạn trẻ này hết sức thành công, trở thành một doanh nhân nổi tiếng của Hà Nội với các loại sản phẩm chất lượng cao mà cả nước biết đến.

Có lẽ, chúng ta cần thời gian để kinh tế thị trường và sự cạnh tranh của nó giúp xác lập tâm lý coi trọng giá trị thực tế của năng lực từng người thông qua hiệu quả công việc, từng bước khắc phục tâm lý khoa cử.

Cần có những lời khuyên khoa học

PV: Thực tế, nhiều ý kiến cho rằng, chọn ngành chọn nghề nên căn cứ vào khả năng “xin việc” của bố mẹ để khi con cái ra trường có thể xin được việc làm ngay. Suy nghĩ này có đúng không, thưa Giáo sư?

GS Trần Hồng Quân: Do tìm việc làm quá căng thẳng nên khi chọn ngành nghề nhiều gia đình và sinh viên ưu tiên chọn các ngành nghề dễ tìm việc làm, có thể hy sinh cả những sự đam mê và khuynh hướng sở trường, năng khiếu cá nhân. Theo tôi, đó là điều hết sức đáng tiếc. Nó lãng phí tiềm năng phát triển đường dài sau này, thiệt cho cá nhân và cũng thiệt cho xã hội. 

Phải làm việc suốt đời với một nghề mà mình không đam mê, không hứng thú sáng tạo, cũng không có tiềm năng phát triển, chỉ lao động như một bản năng kiếm sống thì vừa tẻ nhạt vừa khó đạt được những thành công lớn. Tôi đã chứng kiến không ít người phải làm thêm nghề tay trái hoặc chuyển nghề muộn màng về hướng sở trường và đam mê dù phải bắt đầu làm lại. Do đó khi chọn ngành nghề, ngoài việc quan tâm đến một số yếu tố khách quan thường có tính chất tạm thời như dễ tìm việc làm, hợp lý hóa gia đình,... thì mỗi cá nhân cần đặc biệt quan tâm đến đặc điểm bản thân để tạo thuận lợi phát triển lâu dài.

PV: Những năm gần đây, việc dạy nghề cho học sinh phổ thông đã được triển khai có hệ thống, nhưng các em chưa hứng thú học, thậm chí một số trường chỉ dạy nghề lấy lệ. Theo Giáo sư, tổ chức dạy nghề với quy mô như thế nào thì sẽ thu hút học sinh?

GS Trần Hồng Quân: Trong trường phổ thông, dù tiêu chí thấp cũng không nên đặt mục tiêu đào tạo khả năng nghề nghiệp mà nên dạy và tạo điều kiện cho các em rèn luyện một số kỹ năng sống. Theo tôi, ngành giáo dục cần nghiên cứu, lựa chọn, xây dựng một hệ thống kỹ năng để đưa vào chương trình học. Những kỹ năng đó không chỉ và không phải chủ yếu là tay nghề mà có rất nhiều kỹ năng mềm có giá trị ứng dụng thiết thực rộng rãi hằng ngày trong gia đình và trong xã hội. Những nội dung này sẽ có ích trực tiếp và sẽ hấp dẫn cả thầy và trò.

PV: Trước mùa tuyển sinh đang tới gần, Giáo sư có lời khuyên gì để nhà trường định hướng cho học sinh chọn ngành, chọn nghề một cách tốt nhất?

GS Trần Hồng Quân: Khi chọn ngành nghề, học sinh có thể xin lời khuyên của giáo viên trực tiếp dạy mình. Điều đó rất tốt nhưng chưa phải tốt nhất. Ngành giáo dục nên xây dựng hoặc cho phép xây dựng các tổ chức chuyên môn làm nhiệm vụ trắc nghiệm toàn diện về tiềm năng trí tuệ, về tâm lý, về cảm xúc, về sức khỏe, về niềm đam mê,... để có lời khuyên một cách khoa học về chọn ngành nghề của các em.

Các em học Toán kém, không mạnh tư duy logic, không hẳn là kém năng lực trí tuệ. Người ta xác định có bảy loại năng lực trí tuệ khác nhau mà tư duy logic được đo bằng chỉ số IQ quen thuộc chỉ là một trong số đó. Sau khi được trắc nghiệm toàn diện, các em sẽ nhận được một lời khuyên tổng hợp rằng, nên chọn những ngành nghề trong nhóm này và không nên chọn những ngành nghề trong nhóm kia. Nhờ đó có thể tránh những sai lầm theo cảm tính.

PV: Trân trọng cảm ơn Giáo sư!

NGUYỄN HOÀI (thực hiện)