Theo AsianScientist, nhóm các nhà nghiên cứu đã lấy cảm hứng từ loài kiến ​​bẫy hàm để thiết kế robot siêu nhỏ có thể bò, nhảy và thậm chí lộn san-tô qua chướng ngại vật. Được công bố trên tạp chí Nature, phát minh này đang mở ra triển vọng phát triển robot thám hiểm không gian hoặc tìm kiếm cứu nạn.

Loài kiến bẫy hàm có tốc độ cắn cực nhanh. Ảnh: Naturalista Colombia.

Trải qua hàng triệu năm tiến hóa, côn trùng đã liên tục phát triển các chức năng của mình để thích nghi và tồn tại. Loài kiến ​​bẫy hàm có phần cơ miệng dạng lò xo nén lại rất mạnh, có thể đóng lại với tốc độ hơn 200 km/h. Do đó, phần hàm của loài côn trùng này trở thành một trong những bộ phận chuyển động nhanh nhất trong tự nhiên.

Bên cạnh tốc độ nhai đáng kinh ngạc đó, những con kiến ​​bẫy hàm đã nhận ra rằng chúng có thể tự “bắn” cơ thể mình lên không trung để thoát khỏi kẻ săn mồi hoặc qua hố sâu bằng cách vừa đẩy hai chân sau vừa "cắn" vào mặt đất. Hình thức vận động sáng tạo này giúp chúng tiết kiệm nhiều năng lượng, ngay cả khi so sánh với các máy móc thiết kế tinh vi của con người.

Bảng mạch bên trong robot siêu nhỏ đang được nghiên cứu. Ảnh: AsianScientist.

Giáo sư Koh Hosoda tại Phòng thí nghiệm Robot Adaptive, Đại học Osaka, cùng với các đồng nghiệp tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ, Lausanne, đã lấy cảm hứng từ những con kiến ​​bẫy hàm để tạo ra các robot origami siêu nhỏ. Các robot này còn được gọi là Tribot, những cỗ máy hình chữ Y lộn ngược, có kích thước chỉ bằng côn trùng. Chúng có thể hoạt động nhờ năng lượng từ các bộ truyền động hợp kim tuyến tính hình dạng giống như lò xo. Cơ chế bản lề cho phép robot nhảy qua các khu vực mà trước đây chúng không thể đi qua..

Các nhà sáng chế cho biết: “Thiết kế tích hợp của các bộ truyền động và thiết bị điện tử gắn trên bề mặt cho phép chúng tôi thu nhỏ các robot”.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành đo năng lượng cơ học, tính toán năng lượng tiêu tốn trong quá trình di chuyển và thấy rằng Tribot vượt trội hơn các robot nặng nề hiện có.

Kiến bẫy hàm săn mồi. Nguồn: Monster Bug Wars.

Các nhóm Tribot có thể phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ được giao thông qua phân công lao động. Ví dụ, một Tribot được chỉ định làm thủ lĩnh có thể ra lệnh cho hai Tribot khác di chuyển một chiếc hộp. Công nghệ này có thể được sử dụng để xây dựng các nhóm các robot làm nhiệm vụ khám phá bề mặt của các hành tinh mới.

Nhóm nghiên cứu cho biết thêm: “Khả năng di chuyển trên nhiều địa hình khác nhau khi thực hiện các nhiệm vụ hiệp đồng chính là sự khác biệt nổi bật giữa Tribot và các động cơ hiện có. Ngoài ra, Tribot còn có thể được triển khai cho các nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn sau thảm họa thiên nhiên như lũ lụt hay động đất”.

TÚ ANH (theo AsianScientist)