- Các đồng chí dừng tay! Thật ngẫu nhiên, tổ tăng gia hôm nay toàn cùng quê. Chỉ huy trung đội vừa đi thực hiện nhiệm vụ đột xuất, chúng ta “tháo khoán” tăng gia để… họp “quê” nhé!

Trong lúc Hạnh hứng khởi, Binh nhất Văn Quân có ý kiến:

- Tăng gia là chế độ, chúng ta tự ý bỏ công việc là vi phạm kỷ luật đấy.

Hạnh “bắn liên thanh”:

- Rõ ràng tôi thấy cấp trên đi vắng cả rồi. Cậu nói vậy là quá nhát gan. Tôi nói cho cậu biết, trong cuộc sống, chúng ta phải khôn khéo vận dụng các tình huống vào từng thời điểm, hoàn cảnh phù hợp. Nhân lúc chỉ huy vắng, chúng ta tranh thủ họp “quê”, có sao đâu. Cậu không nghe tôi thì cậu tăng gia một mình nhé...

Nói rồi, Hạnh nhanh chóng tập hợp tổ tăng gia ở góc vườn. Mọi người vừa cả nể, vừa muốn nhàn chân tay nên vui vẻ “chấp hành mệnh lệnh” của Hạnh, Binh nhất Quân cũng miễn cưỡng nghe theo. Mọi người thi nhau bàn tán đủ thứ chuyện trên trời, dưới biển. Hạnh kể, mấy hôm trước nhận được thư người yêu, trong thư có đoạn: “Anh cố gắng học giỏi, rèn nghiêm, cuối tháng này em sẽ lên đơn vị thăm anh"… Binh nhất Dương khoe: Tớ vừa biết tin vợ sinh con trai, nghe bà nội nói thằng cu giống bố như đúc!

Tất cả đang bàn tán sôi nổi, bất ngờ Trung đội trưởng Đào Kim Trí lên tiếng:

- Các đồng chí bàn luận hào hứng thế! Việc tăng gia chiều nay tốt chứ?

Binh nhất Hạnh lúng túng:

- Dạ, dạ… Em tưởng anh đi công tác đột xuất, tối mới về. Báo cáo anh, bọn em… xin lỗi anh vì… vì chưa…

- Tôi hiểu phần nào rồi. Thôi, các đồng chí nhanh chóng về tắm rửa và ăn tối kẻo muộn!

Trong giờ sinh hoạt trung đội hôm ấy, Binh nhất Hạnh tường trình lại đầu đuôi câu chuyện bên vườn rau. Nghe xong, Trung đội trưởng Trí ôn tồn:

- Vào quân ngũ, tình cảm đồng chí, đồng đội, sự gắn bó của những người cùng quê càng thắt chặt hơn, nhưng thể hiện nó thế nào cho thấu lý, đạt tình mới là điều đáng quý. Sự việc xảy ra chiều nay tuy không ảnh hưởng lớn đến đơn vị, nhưng tôi đề nghị các đồng chí nghiêm túc rút kinh nghiệm và phấn đấu tốt hơn.

HOÀNG HANH